Ký túc xá ba nam một nữ

 

Thính Vũ có nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày cô phải ngủ chung phòng với ba thằng con trai hoàn toàn xa lạ.

Đã nửa đêm mà cô vẫn không thể nào ngủ nổi. Lý do là vì ánh sáng xanh hắc ra giường đối diện làm cô đau mắt, cộng thêm cái âm thanh chợt cao chợt thấp kia thật sự quá phiền.

Một trong hai cái đầu đinh đang chụm lại quay sang thấy cô nhìn chằm chằm thì cười đểu: “Muốn xem chung không, đừng ngại. Anh em chung phòng cả, cậu có sở thích gì tôi chiều.”

“Không cần.” Thính Vũ đắp chăn qua đầu giả chết.

Dù không nhìn thấy gì, cô vẫn phải nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của cô nàng đang livestream trên trang web không phù hợp với trẻ em nào đó. Chưa kể đến hai tên kia lâu lâu lại cười khúc khích, buông lời bình phẩm khiếm nhã.

May thay, cô không phải là người duy nhất trong phòng ký túc này thấy bực mình. Bạn chung giường tầng của cô ném gối xuống, suýt nữa là đập trúng cái laptop quý giá vốn được phụ huynh mua cho con em mình học tập.

“Có thôi đi không thì bảo?” Chất giọng trầm khàn này rõ ràng có uy hơn cô nhiều.

Hai tên kia nhìn nhau, tự động nhét tai nghe vào xem nốt phân đoạn cao trào cuối cùng rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng đêm, Thính Vũ nhẹ nhàng thở phào. Cô luồn tay vào trong điều chỉnh áo nịt ngực. Kích cỡ vốn đã nhỏ, bây giờ còn phải mặc áo chật thế này thì chắc chỉ cần một tháng là cô thành bức tường luôn mất.

Cô nghiến răng nguyền rủa ông anh sinh đôi trời đánh, không ngừng hối hận vì đã nhận lời đi học thay cho hắn. Bây giờ đã là thời hiện đại rồi, vậy mà còn bắt cô chơi trò nữ giả nam trang. Đi học thay thì thôi đi, còn phải vào ký túc xá nam làm gì?

Giường bên kia bắt đầu phát ra tiếng ngáy như sấm, lâu lâu còn có người nói mớ. Thính Vũ tức không ngủ được, tự trấn an bản thân là xong đêm nay thôi, ngày mai cô không cần quay lại chỗ này nữa rồi.

Đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì bị chuông báo thức thúc giục. Thính Vũ mơ màng quơ lấy áo đồng phục, ngậm bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh. Cô cứ tưởng bản thân dậy lúc năm giờ sáng đã là sớm lắm, không ngờ còn có người dậy sớm hơn.

Đông Phong vừa mở cửa phòng tắm thì va phải cô. Hắn lập tức lùi ra sau, nhíu mày: “Dậy sớm thế làm gì?”

“Anh còn dậy sớm hơn tôi.” Cô bực mình xoa mũi: “Sao anh không bật đèn?”

“Người khác còn đang ngủ.” Hắn nghiêng người lách qua chỗ cô đứng.

Thính Vũ cầm cổ áo lên ngửi, không thấy có mùi gì lạ. Không hiểu sao từ lúc gặp nhau tới giờ tên này cứ tránh cô như tránh tà?

Cô tiếc nuối ngoái nhìn bóng lưng rộng rãi của hắn. Hình thể người này có tỷ lệ siêu chuẩn, mặt cũng đẹp dù đôi mắt có hơi âm u. Tính ra thì hắn là người vừa mắt cô nhất kể từ khi bước vào ngôi trường này, nhưng mà cái nết tệ kinh khủng, cô chưa từng thấy ai khó gần như hắn.

Đóng cửa phòng tắm, cô tự nhìn mình trong gương, ngoại trừ chân tay hơi gầy ra thì nhìn y chang ông anh song sinh của mình. Cô hất cằm, để lộ ra hầu kết rõ ràng. Để chuẩn bị cho công cuộc thay thân đổi phận này thì cô bỏ ra không ít công sức, còn dùng cả tay nghề hóa trang học từ ông chú đạo diễn nổi tiếng.

“Một tháng, chỉ cần một tháng.” Thính Vũ vuốt mái tóc ngắn ngắn cũn cỡn, lẩm bẩm: “Sau đó mình sẽ được tự do.”

Nhanh chóng làm sạch cơ thể, cô ôm cái bụng đói bước ra ngoài thì đột nhiên có thứ gì đó bay tới.

“Tránh ra!” Đông Phong đang vật lộn với ai đó, lớn tiếng cảnh báo nhưng đã muộn, vật thể lạ hạ cánh ngay trên đầu cô.

Thính Vũ cứng đờ người, run rẩy kéo thứ màu đen đó xuống. Mùi tất thối xộc thẳng vào mũi cô, tấn công lên não bộ yếu ớt, làm dây thần kinh cô đồng loạt đứt đoạn.

“Ọe...” Cô ném cái tất không biết bao nhiêu năm chưa giặt kia đi, quay đầu vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn hết mật xanh đến mật vàng.

Khi Thính Vũ lết được đến nhà ăn ký túc thì đã là một tiếng sau. Cô đờ đẫn nhìn phần cơm đầy thịt của mình mà vẫn không có chút khẩu vị nào.

Tên đầu đinh to con hơn đổ nước ngọt vào ly đá, cung kính chắp tay: “Xin lỗi nhé, tôi thề là sau này sẽ giặt tất cẩn thận.”

Người còn lại nhỏ con hơn cười hề hề: “Bạn chung phòng cả, cậu bỏ qua nhé. Tụi này đâu ngờ là cậu không chỉ nhỏ con mà còn ốm yếu dữ vậy.”

Thính Vũ nhét cơm trắng vào miệng nhai như một cái máy, híp mắt hỏi: “Đông Phong bắt hai người bao tôi ăn à?”

Hai người họ nhìn nhau rồi đồng lòng xua tay: “Ầy, không cần đại ca bảo tụi này cũng bao cậu mà.”

Cô chỉ vào tên to con hơn, hỏi: “Thành Đạt đúng không?”

Cô lại chỉ vào người nhỏ con: “Còn cậu là Hữu Nghĩa? Hai người quen thân với Đông Phong lắm à?”

“Không thân.” Thành Đạt dứt khoát trả lời: “Đông Phong lớn tuổi nhất, cũng là người nhận phòng sớm nhất nên tụi này quen miệng gọi đại ca thôi.”

“Thế à.” Thính Vũ nhớ ra một chuyện khó chịu: “Lúc hai người mới vào có bị anh ấy đòi xem thẻ sinh viên không?”

“Không có.” Cả hai lắc đầu: “Sao thế? Cậu bị anh ấy nghi ngờ gì à.”

Thính Vũ không trả lời, cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại. Vậy là cô không nghĩ sai, Đông Phong có thành kiến với cô.

Lần đầu cô bước vào phòng ký túc thì có mỗi một người ở đó. Cô tự thấy bản thân rất lịch sự, giới thiệu tên tuổi xong xuôi còn gọt trái cây cho người ta ăn. Vậy mà hắn không nể tình chút nào, dò xét cô như tội phạm truy nã, còn đòi xem thẻ sinh viên lẫn căn cước.

Thính Vũ sờ mặt mình. Không phải cô tự cao, nhưng cha mẹ cô rất ưu tú, sinh ra con cái đương nhiên không xấu được. Anh trai cô từ nhỏ đã được nhiều cô gái theo đuổi, bộ dạng của cô bây giờ kém vài phần nam tính, bù lại có thêm vẻ non nớt dễ mến, nhìn sao cũng không giống kẻ có mưu đồ bất chính.

Mắt thẩm mỹ của cái tên Đông Phong này nhất định là có vấn đề rồi.