Chơi đùa cho vui

“Đừng có mơ!” Bích Ngọc bỏ lại một câu phũ phàng, kéo tay bạn trai mới rời đi.

Nhân vật chính đi rồi, đám đông cũng giải tán, chỉ còn lại Hữu Nghĩa bơ phờ đứng đó. Thính Vũ thở dài, cứng rắn kéo hắn đi tìm đồ ăn bỏ bụng.

Đến khi cả ngồi trong quán cơm gà, trước mặt là đĩa cơm chiên kèm theo cái đùi góc tư da giòn ruộm mà Hữu Nghĩa vẫn lẩm bẩm: “Tớ phải trả thù.”

“Bằng cách nào?” Không phải cô khinh thường hắn, có điều tình địch quá mạnh, người cũ thì quyết tâm rời đi như thế thì làm sao trả thù được.

Cô mặc kệ hắn, bắt đầu công cuộc ăn chậm nhai kỹ, được phân nửa đĩa cơm thì hắn đột ngột hét: “Tớ nghĩ ra rồi!”

Thính Vũ bị dọa sặc, ho khù khụ một tràng dài mới bực mình hỏi: “Nghĩ ra cái gì?”

“Tớ sẽ cưa đổ hoa khôi khoa Kiến trúc.”

Bích Ngọc cũng học khoa Kiến trúc, cách làm này nghe không tệ chút nào. Thính Vũ tò mò hỏi: “Cậu biết hoa khôi khoa Kiến trúc là ai không?”

“Không.” Hữu Nghĩa thành thật lắc đầu.

“Tên còn không biết thì cậu cưa đổ con gái nhà người ta thế nào hả?”

Thính Vũ tức giận cướp luôn đùi gà của hắn: “Đừng ăn nữa, tớ thấy cậu không phải người phàm, suy nghĩ toàn ở trên trời, hít nhang ngửi khói sống qua ngày là được.”

Hữu Nghĩa không mang tiền nên đâu dám ý kiến gì. Hắn tủi thân ngồi ăn cơm không, uất ức cảm thấy tình yêu đã bạc bẽo, bạn bè còn nhẫn tâm, cuộc sống của hắn bi thương quá đỗi.

Lúc tính tiền, ông chủ quán vắt khăn lên vai, nhỏ giọng hỏi Thính Vũ: “Nó bị thế này lâu chưa?”

Cô nhìn đồng hồ treo tường, chán nản đáp: “Mới được một tiếng thôi ạ.”

“Đưa vào viện đi, có khi còn kịp đấy.” Ông chủ tặc lưỡi, tốt bụng giảm giá hóa đơn cho cô.

Cô dở khóc dở cười. Quả nhiên là đi với người trời, vừa trải qua khổ nạn là phúc lộc rơi xuống đầu. Cô đuổi Hữu Nghĩa về ký túc, bản thân thì chạy đến trường cho kịp giờ học vào tiết ba.

Cuối cùng cô vẫn muộn. Chuông vào tiết vang lên mà cô còn đang chạy thục mạng lên ba tầng lầu. Lúc vòng qua ngã rẽ giữa tầng thì nghe thấy ai đó gọi: “Thính Vũ!”

Cô không nghĩ ngợi gì, theo thói quen ngoái đầu nhìn lại, ngạc nhiên nhìn thấy vị giảng viên lúc sáng. Hắn đẩy gọng kính, nhíu mày nói: “Tôi biết ngay là em mà.”

Thính Vũ quan sát hắn thật cẩn thận, càng nhìn càng thấy quen: “Anh là... Quý Bảo!”

Cô che miệng hoảng hốt. Quý Bảo được chú cô nhận nuôi khoảng một năm thì cô xuất ngoại, thời gian tiếp xúc không nhiều lắm nên cô quên mất. Lúc nãy đông người ồn ào, cô không nghe rõ Bích Ngọc gọi hắn là gì, nếu không đã bỏ trốn chứ chẳng đứng đó làm gì để bị nhận ra.

“Anh không nhớ là em cũng thi vào trường này... khoan đã, bộ dạng của em... Thiên Minh lại gây ra chuyện gì rồi phải không?” Quý Bảo nổi giận: “Anh trai em đầu óc có vấn đề, em còn hùa theo làm gì? Đi, về nhà, anh sẽ báo với cô chú.”

Hắn túm lấy tay cô, không đau nhưng rất kiên quyết. Cô cứng rắn chống cự, lên tiếng kỳ kèo: “Đi học dùm thôi mà, anh không nói, em không nói thì ai mà biết được?”

Anh trai cô thật phiền phức, nhưng không có nghĩa là cô muốn vạch trần chuyện xấu của anh ấy với bố mẹ. Dù sao cũng là song sinh, bao che nhau là chuyện mà hai anh em họ làm giỏi nhất.

“Không được, chẳng ra thể thống gì cả. Em về nước mà không nói với bố mẹ, em có biết họ lo cho em lắm không?” Quý Bảo lôi cô xuống cầu thang, cảm thấy chuyện em gái giả trai đi học hộ thật hoang đường.

Thính Vũ không mạnh bằng hắn, cũng không dám lớn tiếng thu hút sự chú ý. Cô dùng một tay bám lấy tay vịn cầu thang, khổ sở cầu xin: “Em sẽ nói bố mẹ mà. Để em đi học cái đã, lỡ như giáo viên điểm danh thì sao? Bị đuổi học thì Thiên Minh không tha cho em đâu.”

“Vắng mặt một buổi không sao đâu.” Hắn tiến lại gần, gỡ ngón tay cô ra.

Hai người họ dựa sát vào nhau, từ xa nhìn lại giống như một đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò. Tay nắm tay, mặt đối mặt, chênh lệch chiều cao vừa đủ để trí tưởng tượng bay xa. Chấn Phong vừa đi vệ sinh ra, chuẩn bị di chuyển đến lớp học tiếp theo thì đụng phải bọn họ.

Hắn nhíu mày, không nghĩ là có người lớn gan ôm ấp nhau ngay trong trường thế này. Đến gần hơn mới phát hiện là người quen thì càng khó chịu hơn.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nguyên nhân cô giả trai đi học là vì ông anh đổ bệnh hay có vấn đề gì đó. Bây giờ thấy cảnh tượng này thì hiểu lầm, cho rằng cô đến đây để dễ dàng tiếp cận người trong lòng. Hắn mím môi, nhanh chân bước qua, không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Thính Vũ thì ngược lại, thấy có người quen thì mừng rỡ. Cô níu áo hắn: “Anh Phong, cứu với.”

Quý Bảo quay đầu, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm từ Đông Phong. Chiều cao đã chênh lệch, hình thể còn cách biệt rất lớn. Nếu như hắn thuộc dạng gầy dẻo dai thì người này to cao rắn chắc, liếc sơ đã biết có rèn luyện thường xuyên.

“Hắn làm phiền cậu?” Đông Phong nhìn thấy thẻ trợ giảng Quý Bảo đeo trước ngực, nhận ra đối phương là một trong ba nhân vật chính của chuyện ồn ào sáng nay.

Mày Đông Phong càng nhíu chặt hơn, suýt nữa thì đụng vào nhau. Hắn không đợi được câu trả lời mà thô bạo túm balo Quý Bảo đeo trên vai lên, chẳng mất chút sức nào đã có thể dễ dàng nhất bổng đối phương.

Quý Bảo đen mặt cảnh cáo: “Cậu biết tôi là ai không?”

“Tôi không học khoa của anh. Còn cậu ấy là bạn cùng phòng ký túc của tôi.” Hắn híp mắt: “Buông cậu ấy ra trước khi tôi thả tự do anh xuống tầng một.”

Đông Phong nói thật nhẹ nhàng, Thính Vũ còn nghĩ là hắn đùa thôi nhưng Quý Bảo cảm nhận được sức mạnh sau cổ mình. Người này thật sự dám nói dám làm, hắn đành phải buông cô ra.

Thính Vũ lập tức trốn sau lưng Đông Phong. Hắn che chắn phía trước, tự nhiên nắm lấy tay cô, không cho phép Quý Bảo đến gần. Cô ló đầu ra, cam đoan nói: “Em sẽ gọi điện cho bố mẹ, anh đừng lo.”

Quý Bảo đối diện Đông Phong, bỗng dưng thấy áp lực nặng nề. Hình ảnh tay Thính Vũ bị người con trai khác đụng vào làm lồng ngực hắn khó chịu: “Tránh xa em ấy ra!”

“Anh mới là người nên tránh xa ra đấy.” Đông Phong nhếch môi, cố ý cọ ngón cái vào lòng bàn tay Thính Vũ.

Đông Phong có một tật xấu. Thứ hắn không thích thì cho ai cũng được, nhưng đó là khi hắn chủ động. Còn nếu có người mở miệng muốn giành thì hắn tuyệt đối không để họ được như ý nguyện. Hắn sẽ vờ như thực thích món đồ đó, ngày ngày đen ra khoe khoang, đi đâu cũng mang ở bên mình.

Hắn rất thích làm người khác ghen tị, khiến họ phát điên. Bởi vì khi đối thủ mất bình tĩnh là lúc họ để lộ ra sơ hở. Hắn chưa xem Quý Bảo là kẻ thù, nhưng hắn không ngại chơi đùa cho vui. Dù sao thì phần thưởng sau lưng hắn không hề tệ chút nào.