Cô muốn sát phu sao?

Rõ ràng Dương Đổng Triệt lúc này, đang hiện diện ngay trước đôi mắt long lanh mọng nước của cô.

 

Nhưng Ỷ Thanh Lan vẫn bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, vội vàng đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt, vương vãi trên khuôn mặt xinh đẹp.

 

Cố nặn ra một nụ cười gượng.

 

- Không có. Chỉ là trước nay em sống cùng mẹ quen rồi.

 

- Bây giờ, chúng ta dọn ra ngoài sống riêng, em nhất thời không quen nên không kìm được nước mắt thôi.

 

Dương Đổng Triệt hờ hững ngồi xuống giường bên cạnh cô, liếc mắt nhìn nhìn cơ thể cô một lượt từ trên xuống dưới.

 

Trong lòng âm thầm phải công nhận một điều rằng, Ỷ Thanh Lan mặc váy cưới trông rất xinh xắn.

 

Hắn chống tay phải xuống ga giường màu đỏ rực rỡ, hơi nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhếch môi nở một nụ cười cợt nhả.

 

- Thế sao?

 

Đôi mắt tròn nhỏ chạm tới ánh nhìn dò xét từ đối phương.

 

Ỷ Thanh Lan vội vàng đảo mắt đi nơi khác.

 

Cô bây giờ chẳng có chút can đảm nào, để mặt đối mặt với hắn, ấp úng đáp.

 

- Vâng... vâng...!

 

Cho dù cô có ngoan ngoãn cách mấy, thì cũng không thể làm cho hắn hoàn toàn hài lòng. 

 

Dương Đổng Triệt lại bất ngờ vươn ra tay dài nắm lấy cằm nhọn của cô, ép cô phải mặt đối mặt với hắn.

 

Thanh âm của hắn lúc này nhẹ nhàng chỉ như gió thổi qua tai.

 

Nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện hữu sự hung dữ, khiến cho người khác phải nơm nớp lo sợ.

 

- Chứ không phải cô đang khóc lóc ăn vạ, vì nghĩ rằng tôi bỏ rơi cô trong đêm tân hôn hay sao?

 

Ỷ Thanh Lan bị hắn nói trúng tim đen, lập tức lại giật mình chột dạ.

 

Đối diện với khí thế áp đảo người khác của Dương Đổng Triệt, cô đúng là không còn gì để nguỵ biện.

 

- Em... em...!

 

Hắn đẩy nhẹ cơ thể cô về phía sau, tạo cho cô một chút sự hốt hoảng, rồi chầm chậm thu tay về, lạnh lùng nói.

 

- Ngày tháng sau này còn rất dài, cô không thiếu cơ hội đợi hầu hạ tôi đâu.

 

Kể từ sau khi bọn họ phát sinh quan hệ, Dương Đổng Triệt ở trước mặt cô luôn nhắc tới hai từ “hầu hạ”.

 

Cho tới tận bây giờ, hắn vốn dị cũng chưa từng coi cô là vợ. 

 

Ỷ Thanh Lan bây giờ lại thật sự muốn, quay lại khoảng thời gian trước khi cô và hắn lên giường với nhau.

 

Cho dù lúc đó cô không dám vọng tưởng, sẽ được làm vợ của hắn.

 

Nhưng ít nhất hình tượng tốt đẹp của hắn trong mắt cô, không bị sụp đổ như hiện tại.

 

Trong lúc cô bần thần nghĩ ngợi lung tung, Dương Đổng Triệt lại ưu nhã vắt chéo chân, ở một bên vừa ra lệnh lại vừa mỉa mai cô.

 

- Nào, hầu hạ cởi đồ cho chồng của cô đi. 

 

- Không phải cô vẫn luôn khao khát, được mỗi ngày hầu hạ tôi hay sao?

 

Lời nói của hắn vừa lọt vào trong màng nhĩ của cô, thì lại giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé, yếu đuối của Ỷ Thanh Lan.

 

Khiến hai lòng bàn tay của cô không tự chủ được, mà bấu chặt lấy làn váy cưới, được làm bằng vải voan màu trắng tinh khôi.

 

Tại sao Dương Đổng Triệt lại phải cố tình buông lời sỉ nhục cô? 

 

Nhìn thấy cô đau khổ, hắn sẽ cảm thấy thoải mái sao? 

 

Hay đây vốn dĩ là cách mà hắn trả thù cô. 

 

Bởi vì, hắn vẫn luôn nghĩ cô là người đã bỏ thuốc vào trong phần ăn của hắn?

 

Ỷ Thanh Lan cô hiện tại đã là vợ của hắn. 

 

À không, phải nói là người vợ trên danh nghĩa.

 

Còn thực tế hắn coi cô còn không bằng cả Hầu gái trong nhà.

 

Ít nhất Hầu gái cũng không bị hành hạ, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần như cô bây giờ. 

 

Nếu như cô không làm theo lời hắn.

 

Dựa vào sự tàn bạo của hắn qua mỗi lần ân ái với cô.

 

Chắn chắn Dương Đổng Triệt sẽ có đủ trăm phương, ngàn kế, ép cô phải ngoan ngoãn nghe lời.

 

Tất cả đều do cô ngu ngốc!

 

Là cô sợ bàn dân thiên hạ biết chuyện mình thất tiết, cho nên mới không dám huỷ hôn.

 

Cũng là do cô đần độn, nên mới yêu phải một kẻ, không bằng cả súc sinh như hắn. 

 

Suy cho cùng mọi việc đều là do cô tự mình chuốc lấy, không thể trách ai.

 

Ỷ Thanh Lan nâng gấu váy đứng dậy, rồi từ từ quỳ gối xuống sàn nhà dưới chân Dương Đổng Triệt.

 

Vươn hai tay nhỏ bé ra phía trước, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, giúp đối phương cởi đôi giày da trơn bóng.

 

Dương Đổng Triệt chống hai tay xuống đệm vải phía sau lưng, hơi hạ tầm nhìn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô.

 

Hắn không có chút nào cảm thấy việc ức hiếp, một cô gái yếu đuối là hành động của một kẻ tiểu nhân hèn hạ.

 

Mà ngược lại, cảm thấy thỏa mãn khi có thể chà đạp lên tôn nghiêm của cô.

 

Hắn đã từng nói sẽ làm cho cô cảm thấy, việc tính kế để leo lên giường của hắn là việc làm ngu xuẩn nhất của cô.

 

Dương Đổng Triệt hắn dĩ nhiên nói được thì cũng làm được.

 

Mục đích chính của việc hắn đồng ý kết hôn với cô là để trả thù.

 

Đôi giày da đen rất nhanh đã rời khỏi chân của hắn, mà nằm ngay ngắn dưới sàn nhà.

 

Ỷ Thanh Lan giúp Dương Đổng Triệt cởi bỏ đôi tất trắng, mà đặt vào trong lòng chiếc giày.

 

Sau đó, cô vịn tay vào cạnh giường đứng dậy, phục vụ hắn cởi bỏ áo vest ngoài, rồi tới chiếc nơ thắt ở cổ áo sơmi.

 

Tiếp theo, từng nút cúc trên chiếc áo trắng dài tay cũng dần dần được cô mở ra.

 

Trước mặt là một cô dâu xinh đẹp động lòng người, chọc cho dục vọng của Dương Đổng Triệt nổi lên. 

 

Hắn bây giờ không thể kiên nhẫn chờ Ỷ Thanh Lan, với những động tác chậm như rùa bò giúp hắn cởi bỏ quần áo nữa.

 

Liền vòng tay về phía trước, nhanh chóng kéo khoá chiếc váy cưới xuống, để lộ ra tấm lưng thon thả của cô dâu mới cưới.

 

Dù sao đây cũng là đồ cưới mà ba hắn, sai người thiết kế riêng cho cô con dâu của ông ta.

 

Hắn cảm thấy việc bản thân xé rách váy cưới, để chiếm hữu cơ thể của cô, cũng không phải chuyện gì tốt lành cả.

 

Thời khắc chiếc khoá kéo phía sau lưng bị trượt xuống phía dưới.

 

Ỷ Thanh Lan cũng ý thức được tiếp theo hắn định làm gì.

 

Nhưng cũng không ngăn cản hắn, mặc dù biết rõ cách ân ái của Dương Đổng Triệt.

 

Đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, Ỷ Thanh Lan có thể từ chối việc lên giường với chồng của mình sao? 

 

Bây giờ cho dù cô có muốn bỏ trốn, cũng chẳng biết phải chạy đến nơi nào.

 

Càng biết rõ bản thân vốn không có khả năng, trốn thoát được khỏi tai mắt của người nhà họ Dương.

 

Nếu bây giờ cô bỏ trốn, cả Dương gia cùng người ngoài sẽ nghĩ gì, về đứa con dâu mới cưới của nhà họ Dương? 

 

Sẽ nghĩ gì về mẹ cô? 

 

Chẳng phải bọn họ sẽ lại nói cô là loại con gái không ra gì.

 

Mẹ cô là thứ đàn bà không biết dạy con hay sao?

 

Trong lúc cô đang tiếp tục nghĩ ngợi viển vông, thì hành động của Dương Đổng Triệt một lần nữa lại làm cho cô bị giật mình. 

 

Hắn đứng dậy kéo tuột vai áo của cô xuống, để chiếc váy cưới rơi tự do xuống sàn nhà.

 

Làm lộ ra thân hình mảnh mai quyến rũ.

 

Rồi bất ngờ vươn tay ra bao trọn lấy cơ thể trắng mịn hồng.

 

Xoay người một cái liền cùng Ỷ Thanh Lan ngã xuống giường lớn.

 

Hắn không hôn môi cô, cũng không hề mơn trớn cơ thể tuyệt đẹp dưới thân.

 

Không có bất cứ màn dạo đầu nào cả.

 

Chỉ thấy Dương Đổng Triệt cởi quần, để lộ vật thể sớm đã cương cứng.

 

Rồi lại kéo quần lót của cô xuống, đưa tay vuốt ve dị vật thô dài.

 

Rồi trực tiếp đâm mạnh vào “cô bé” của Ỷ Thanh Lan.

 

Mặc dù đây không phải lần đầu của cô.

 

Nhưng không có màn dạo đầu kích thích, âm đạo căn bản không đủ độ ẩm.

 

Lại bị đối phương thô bạo tiến vào.

 

Khiến cô có cảm giác hạ thân như bị tách ra làm hai phần.

 

Vô cùng đau đớn.

 

Làm cho cô nhịn không được mà phải hét lên.

 

- A...!

 

Tuy bọn họ đã cùng ân ái không ít lần, nhưng chẳng hiểu sao Dương Đổng Triệt vẫn cảm thấy, huyệt động của cô vẫn rất khít. 

 

Rốt cục là do cô có vấn đề.

 

Hay là do người anh em của hắn, không đủ sức để khoan rộng hạ thể của cô đây?

 

Dị vật mới tiến vào được một phần ba, lập tức đã bị tầng tầng lớp lớp thịt tươi non ép chặt.

 

Vừa cắn hút lại vừa chặn đứng.

 

Khiến cho hắn không có cách nào tiến sâu hơn.

 

Dương Đổng Triệt nhìn cô khó chịu ra mặt.

 

- Con mẹ! Ỷ Thanh Lan, cô muốn sát phu sao?