Bắt gian tại trận

Câu trả lời của Dương Đổng Triệt làm cho trong lòng cô dâng lên nhiều loại cảm xúc khác nhau. 

 

Hụt hẫng có, xấu hổ đến đỏ mặt có, sợ hãi cũng có. 

 

Cũng đúng thôi. 

 

Hắn vốn chẳng yêu thương gì cô.

 

Sao có thể chủ động ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng cô được chứ? 

 

Cuối cùng, vẫn là Ỷ Thanh Lan cô tự mình huyễn hoặc.

 

Dương Đổng Triệt đúng là trời không sợ, đất không sợ, càng không có chút liêm sỉ nào.

 

Lại dám ở chỗ đông người đưa ra đề nghị, muốn chụp ảnh nóng với cô.

 

Cô hiểu Dương Đổng Triệt. 

 

Nếu bây giờ cô về khu nghỉ dưỡng với hắn, sẽ không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh khoả thân thôi đâu. 

 

Buổi sáng hôm cô bị hắn hành hạ đến ngất đi, đã sớm biến thành cơn ác mộng xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm.

 

Ỷ Thanh Lan thật sự sợ phải gần gũi, với người chồng này của mình lắm rồi.

 

Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm dao nĩa, tì vào cạnh bàn phủ khăn màu đỏ tuyệt đẹp, không ngừng run rẩy vì sợ.

 

Nhưng Ỷ Thanh Lan vẫn cố muốn giữ, cho biểu cảm trên mặt thật bình tĩnh.

 

Nhìn người đàn ông trước mắt nở một nụ cười gượng.

 

- Em nghe nói cảnh vật ở Bali về đêm rất đẹp! Hay là ăn xong mình đi dạo một chút rồi hãy về. Có được không anh?

 

Dương Đổng Triệt hạ tầm mắt liếc nhìn đôi bàn tay, đã thay cô thú nhận với hắn rằng cô đang rất sợ hắn. 

 

Hơn một tháng nay, không sinh hoạt vợ chồng, hắn đã chịu hết nổi rồi.

 

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

 

- Bây giờ chúng ta về resort chụp ảnh trước. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi tham quan một vòng khu hệ sinh thái cho biết. 

 

- Chúng ta ở đây những một tuần cơ mà, lo gì không có cơ hội đi tham quan Bali về đêm, phải không?

 

Gì chứ cái đất Bali này lúc trước hắn cũng đi mòn cả đế giày rồi.

 

Có còn chỗ nào có cảnh đẹp mà hắn chưa từng ghé qua đâu.

 

Cho dù không có hướng dẫn viên du lịch, thì hắn cũng thừa sức đưa Ỷ Thanh Lan, đi khám phá mọi ngóc ngách ở đây.

 

Dương Đổng Triệt nói xong, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không.

 

Hắn chủ động vẫy gọi phục vụ ra thanh toán tiền ăn để chuẩn bị ra về.

 

Ỷ Thanh Lan nhớ lại hơn một tuần trước, hắn có cảnh cáo cô.

 

Bảo cô phải biết thân phận của mình, không được làm hắn mất hứng.

 

Cho nên cũng không dám cãi lại. 

 

Đợi hắn thanh toán tiền xong, cô chỉ đành ngoan ngoãn theo hắn về khu nghỉ dưỡng.

 

[...]

 

Khu nghỉ dưỡng mà Dương Đổng Triệt đưa cô tới, là một nơi vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

 

Được biết khách tới đây phải bỏ ra một khoản tiền là 40.000 đô la, cho một đêm ngủ tại khách sạn.

 

Mà bọn họ ở đây những một tuần.

 

Vậy là hắn phải bỏ ra số tiền lên tới 320.000 đô la chỉ để thuê phòng ngủ.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiền nào thì của ấy thôi. 

 

Phòng ngủ mà Dương Đổng Triệt thuê cho cô và hắn, ở trông không khác gì cung điện.

 

Có cả khu vực ăn uống cùng phòng tập thể dục riêng biệt.

 

Mọi vật dụng trong phòng đều được mạ vàng vô cùng sang chảng.

 

Lôi được Ỷ Thanh Lan về tới phòng của mình trong khu nghỉ dưỡng.

 

Dương Đổng Triệt lập tức yêu cầu cô, cởi bằng sạch quần áo trên người.

 

Hôm nay, hắn lại dạy cho cô một tư thế quan hệ mới lạ. 

 

Hắn ôm cô cùng nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, để cô dựa lưng vào lồng ngực của mình.

 

Đem dị vật từ phía sau cắm đi vào bên trong hoa huyệt, chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình hắn, sau khi đã thực hiện màn dạo đầu.

 

Hắn khéo léo luồn tay xuống phía dưới cánh tay cô, bao bọc lấy bầu ngực sữa quen thuộc mạnh bạo bóp véo.

 

Lại tận lực đẩy hông về phía trước, đem vật thể to lớn chôn sâu vào trong cơ thể cô. 

 

Dương Đổng Triệt cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh, tham lam hít lấy hương sữa tắm cực thơm ở trên người cô, nhỏ giọng nói.

 

- Hôm nay nếu như tôi chẳng may lại làm cho cô, những ngày tiếp theo nằm liệt giường, thì cũng không thể trách tôi.

 

- Có trách thì trách cơ thể cô quá quyến rũ. Làm cho tôi không bao giờ có thể ngừng nảy sinh ham muốn, chơi chết con đàn bà dâm đãng như cô.

 

- Là chính do cô dụ dỗ tôi.

 

Lời nói của hắn nhỏ nhẹ, lại mang đầy mùi vị của dục vọng chiếm hữu, rót vào tai Ỷ Thanh Lan, khiến toàn thân của cô ở trong vòng tay của hắn, không ngừng run rẩy sợ hãi. 

 

Những tưởng hơn một tuần qua hắn không chạm vào người cô, là vì cảm thấy có lỗi khi đã làm cho cô bị suy nhược cơ thể.

 

Nhưng giờ xem ra việc hắn tha cho cô vài ngày, chỉ cốt là để cho cô có thể hoàn toàn, trở về trạng thái sức khỏe như ban đầu.

 

Để hắn một lần chơi cho đã mà thôi.

 

Bầu ngực nhô cao cương cứng, bị bàn tay ma mãnh, hành hạ đến đỏ ửng cả một vùng da thịt, vốn ban đầu mềm mại, trắng tinh khôi.

 

Nơi hai người giao hợp nghe rõ mồn một tiếng tát nước, mỗi khi côn thịt căng trướng, dài đuỗn điên cuồng công phá, từng mảng thịt mềm mịn bên trong thành vách.

 

Ỷ Thanh Lan chìm đắm trong khoái cảm vô hạn, răng môi cắn chặt lấy nhau cũng không che giấu nổi tiếng rên rỉ, hoà quyện với những tiếng nức nở, chọc người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở.

 

- A... ư... a... Triệt...!

 

Cô cố ý đưa một chân thẳng dài trắng nõn ra phía sau vắt lên chân hắn, để khoảng trống giữa hai chân được mở rộng, giúp dị vật cắm rút dễ dàng hơn, với hi vọng muốn lấy lòng Dương Đổng Triệt.

 

Mong hắn có thể nhẹ nhàng hơn với cô.

 

Nhưng Ỷ Thanh Lan phát hiện hành động này của mình, là một hành động sai với bản thân.

 

Đôi chân thon dài mở rộng, Dương Đổng Triệt chẳng những không nhẹ nhàng với cô vợ đáng yêu trong lòng.

 

Ngược lại, càng ra sức công kích huyệt đạo ấm ướt.

 

Mỗi cái nhấp vừa nhanh lại vừa mạnh tới cực hạn.

 

Mỗi lần rút ra đều thu hoạch được không ít tinh hoa, nong nóng, ươn ướt ở trong cơ thể cô.

 

Đêm ấy, Dương Đổng Triệt phải làm liền lúc mấy hiệp.

 

May mắn thay, dạo này Ỷ Thanh Lan được tẩm bổ vô số thực phẩm, có giá trị dinh dưỡng cao.

 

Cho nên, mới không bị hắn vật đến ngất đi. 

 

Có điều, sau khi hắn bước vào nhà tắm, cô nằm trên giường liên tục thở hổn hển vì đuối sức.

 

[...]

 

Tuy ở đây không phải chuẩn bị bữa sáng cho Dương Đổng Triệt, nhưng cô vẫn giữ thói quen dậy sớm.

 

Nhìn người đàn ông vẫn còn đang say giấc bên cạnh.

 

Ỷ Thanh Lan đưa tay về phía sau đấm lưng, với hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn, của khớp xương do hôm qua vận động quá sức.

 

Lật chăn qua một bên, Ỷ Thanh Lan nhẹ nhàng bước xuống dưới giường.

 

Cố gắng không gây tiếng động làm hắn thức giấc, rón rén đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

 

Trên người là chiếc đầm ngủ bằng lụa màu hồng, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu.

 

Ỷ Thanh Lan sau khi bước ra từ nhà tắm, thì lén nhìn về phía giường lớn, xem hắn đã dậy chưa. 

 

Nhìn thấy hai mắt người đàn ông vẫn nhắm, cô nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng ngủ, đi cầu thang máy xuống lầu dưới, với ý định ra ngoài sân vườn trong khu nghỉ dưỡng đi dạo.

 

Không khí ở đây rất đỗi trong lành.

 

Sáng sớm còn thấy những giọt sương đọng lại trên cành lá, cánh hoa.

 

Khiến tâm trạng vốn dĩ tồi tệ của Ỷ Thanh Lan, cũng được an ủi vài phần.

 

Đôi chân dài thẳng mang dép bông, chậm rãi đạp xuống bãi cỏ dưới mặt đất.

 

Cô nhẹ nhàng bước đi thanh thoát, để làn gió buổi sớm trêu đùa mái tóc đen dài, đổ trên tấm lưng thon thả. 

 

Ỷ Thanh Lan đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật, bất ngờ lại bắt gặp một người con trai, đang lén chụp trộm cơ thể của mình, qua chiếc máy ảnh mà anh ta đang cầm trên tay.

 

Khiến đôi lông mày thanh mảnh của cô hơi nhíu lại.

 

Bắt gặp cái nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên của cô, anh ta giống như một người làm việc sai trái bị bắt quả tang tại trận.

 

Vội vàng dừng lại việc chụp ảnh cơ thể của cô.

 

Nhưng cũng không có ý định bỏ chạy, mà thong thả đi về phía cô.

 

Dùng tiếng Anh để giao tiếp với Ỷ Thanh Lan.

 

- Thật xin lỗi! Tôi không cố ý muốn chụp ảnh cô đâu, nhưng do tôi thấy cô đẹp quá. 

 

- Nếu hành động này của tôi, có vô tình làm cho quý cô cảm thấy khó chịu, thì tôi lập tức xoá toàn bộ ảnh liên quan tới cô.

 

Được một người đàn ông khen đẹp, Ỷ Thanh Lan có chút e thẹn, dịu dàng đưa tay lên vén lọn tóc mai ra sau mang tai. 

 

Dương Đổng Triệt chưa bao giờ khen ngợi cô vì bất cứ điều gì.

 

Hắn không miệt thị cô đã là may mắn lắm rồi.

 

Khi anh ta đến gần, cô mới nhìn qua ngoại hình của người đàn ông.

 

Trông cách ăn mặc của anh ta, hình như không phải là người ở đây, mà có chút hao hao giống người Trung hơn.

 

Nhưng cô vẫn dùng tiếng Anh để đối đáp với anh ta.

 

- Có thể cho tôi xem ảnh anh chụp hay không?

 

Người đàn ông nở nụ cười ôn hoà.

 

- Dĩ nhiên là được rồi!

 

Để cô có thể nhìn rõ những bức ảnh mà anh ta chụp, người đàn ông lại bước tới gần Ỷ Thanh Lan hơn một chút, đưa máy ảnh cho cô xem.

 

Dương Đổng Triệt ngủ dậy ,thì đã không còn nhìn thấy cô nằm bên cạnh mình nữa.

 

Tưởng cô ở trong phòng tắm, nhưng khi bước vào lại không thấy có người.

 

Trong đầu hắn bất chợt lại nảy sinh một suy nghĩ.

 

Liệu có phải Ỷ Thanh Lan sợ ân ái với hắn nên bỏ trốn rồi không? 

 

Nghĩ đến đây hắn vô cùng lo lắng, vội vàng mở cửa lao ra khỏi phòng ngủ.

 

Còn không kiên nhẫn chờ thang máy mở ra, mà vội chạy xuống lầu bằng đường cầu thang bộ.

 

Hắn chạy tới khu vực sân vườn trong khu nghỉ dưỡng.

 

Đúng lúc, nhìn thấy Ỷ Thanh Lan đứng thân mật với một người đàn ông lạ.

 

Đã thế còn nhìn anh ta nở nụ cười rất tươi.

 

- Anh chụp ảnh đẹp thật đấy!

 

Dương Đổng Triệt cố gắng kiềm chế máu ghen trong người.

 

Lẳng lặng bước đến đứng phía sau hai người kia, giọng nói vang lên vô cùng ngọt ngào.

 

- Bà xã, em đang làm gì vậy?