Thay đổi

Lâm Hạc Hiên vẫn không nản lòng, thậm chí anh ta vẫn kiên trì theo đuổi Kiều Thư Di một cách chân thành, làm những việc lãng mạn cho cô, những việc mà khiến bao nhiêu cô gái đều vừa ghen ghét vừa hâm mộ.

 

Sau một năm, cuối cùng Kiều Thư Di cũng đồng ý ở bên cạnh Lâm Hạc Hiên.

 

Hai người lại yêu đương hơn một năm nữa mới tuyên bố đính hôn.

 

Nghĩ đến việc Lâm Hạc Hiên - một người đàn ông đã từng tốt đẹp về mọi mặt, là ánh trăng sáng trong lòng của mọi cô gái, về sau lại trở thành một kẻ bội tình bạc nghĩa, thậm chí là dùng tiền bạc và quyền lực để che lấp đi sự thật về cái chết của vợ tương lai, Kiều Thư Di chỉ có thể cảm thán trong lòng một câu: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi".

 

Kiều Thư Di tắt tivi đi.

 

Cô lẳng lặng uống một ngụm sữa ấm, cố gắng nhớ lại những sự kiện sắp xảy ra trong khoảng thời gian này.

 

Nhân dịp được nghỉ ngơi, trong suốt mấy ngày liên tiếp này Kiều Thư Di chỉ tập trung liệt kê lại những sự kiện từ nhỏ đến lớn ở kiếp trước và suy nghĩ xem nên làm như thế nào để trả thù.

 

***

 

Mới đó mà đã một tuần trôi qua.

 

Buổi tối của ngày đầu tiên đi làm trở lại, sau khi hết giờ làm việc, Kiều Thư Di như thường lệ chào tạm biệt mọi người trong studio rồi ra về.

 

Nhưng vừa ra tới cửa lớn của studio, một chiếc Rolls Royce màu đen quen thuộc đã đậu sẵn ở phía trước cách đó không xa.

 

Một người đàn ông với khuôn mặt ôn nhuận như ngọc từ trong xe bước ra, trên tay mang theo một bó hoa hồng đỏ đắt tiền và một hộp quà có vẻ quý giá, sải bước đi về phía Kiều Thư Di.

 

Nhìn thấy người này, biểu cảm tự nhiên trên mặt Kiều Thư Di sượng lại trong thoáng chốc, nhưng cô rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.

 

Hiện tại vẫn chưa phải lúc trở mặt, cô vẫn nên diễn trò với đám người này một thời gian nữa.

 

Lâm Hạc Hiên đi tới trước mặt của Kiều Thư Di, anh ta trao bó hồng và hộp quà cho cô, quan tâm hỏi han.

 

"Hôm nay em tan làm trễ thế, công việc vất vả lắm sao?"

 

Kiều Thư Di nhận lấy hoa và hộp quà, giả vờ ngạc nhiên hỏi anh ta.

 

"Chỉ là có hơi nhiều việc mà thôi, em còn tưởng ngày mai anh mới về cơ?"

 

Lâm Hạc Hiên thân thiết vuốt nhẹ mái tóc của cô, vui vẻ cười nói:

 

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên về sớm hơn một chút. Sao nào? Có bất ngờ không?"

 

Kiều Thư Di gật đầu, lại ân cần hỏi han anh ta.

 

"Anh mới từ Bắc Kinh bay về tới đây luôn sao? Đã ăn uống gì chưa?"

 

"Ừm, anh vừa về tới thôi, vẫn chưa ăn gì cả."

 

Lâm Hạc Hiên nhìn Kiều Thư Di, háo hức nói với cô:

 

"Em thử mở hộp quà ra xem."

 

Kiều Thư Di mở hộp quà ra, quả nhiên là chiếc vòng cổ ngọc trai giống hệt như kiếp trước.

 

Cô tỏ ra kinh ngạc và vui mừng, hỏi anh ta:

 

"Làm sao mà anh có được chiếc vòng cổ này thế?"

 

Lâm Hạc Hiên tự hào nói:

 

"Vừa rồi ở Bắc Kinh có một buổi đấu giá, anh đã tốn rất nhiều công sức mới giành được nó đem về cho em đấy."

 

Kiều Thư Di cảm động:

 

"Cảm ơn anh, nhưng thật ra cũng không cần tốn kém như vậy…"

 

Lâm Hạc Hiên cắt lời cô:

 

"Tốn kém gì chứ, chỉ cần em thích là được rồi."

 

Lâm Hạc Hiên nhìn đồng hồ trên tay một chút, lại nói:

 

"Cũng chưa quá muộn, chúng ta cùng đi siêu thị rồi về nhà nấu ăn được không?"

 

Lâm Hạc Hiên thích ăn cơm gia đình hơn so với ăn ở bên ngoài, anh ta cũng rất hay tới cùng ăn tối ở nhà của Kiều Thư Di.

 

Về sau, từ những bữa ăn tối, dần dần thành những buổi tối ở nhờ qua đêm, rồi phát triển thành sống chung trước hôn nhân.