Giả tạo

Sau đó Lý Nhu lại mang thai Kiều Khả Hân.

 

Lần này được Kiều Trọng Nghĩa ở bên cạnh ân cần chăm sóc, bà ta rất hạnh phúc.

 

Nhìn thấy chồng mình ngày ngày đều dành ra một ít thời gian để trò chuyện với cái thai trong bụng của mình, bà ta càng yêu thương đứa con thứ hai này.

 

Thật ra lúc còn nhỏ, ba mẹ Kiều Thư Di cũng không quá mức thiên vị.

 

Nhưng về sau, khi Kiều Thư Di và Kiều Khả Hân lớn hơn một chút, tính cách cũng hình thành rõ ràng.

 

So với một đứa trẻ lầm lì ít nói như Kiều Thư Di thì một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát như Kiều Khả Hân càng được yêu thích hơn.

 

Mà Kiều Khả Hân lại rất giỏi nũng nịu, giỏi tỏ ra đáng thương, cho nên những thứ cô ta muốn, cho dù đó là của Kiều Thư Di đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ trở thành của cô ta.

 

Nói thì dài dòng, nhưng thật ra thì, thiên vị là thiên vị, thiên vị thì không cần phải có lí do!

 

Bây giờ ở trong đám tang của cô, ở trước mặt người ngoài, bọn họ tỏ ra đau lòng như vậy, nhưng sau khi không còn người ngoài nữa thì sao?

 

Còn chẳng phải là vứt bỏ dáng vẻ đau khổ giả tạo kia đi, tìm Lâm Hạc Hiên cười cười nói nói, quan tâm hỏi han xem Kiều Khả Hân đang dưỡng thai như thế nào à?

 

Kiều Thư Di bay tới bay lui suốt mấy ngày, nhìn mấy khuôn mặt giả tạo kia khiến cô càng thêm chán ghét.

 

Cô thật sự hi vọng ông trời có thể trừng phạt bọn họ, cô không muốn mình chết đi một cách ấm ức như thế.

 

Nhưng làm một linh hồn đến ngày thứ bảy, cô đột nhiên cảm thấy mình đang dần dần tan biến.

 

Kiều Thư Di trở nên hoảng hốt.

 

Cô thật sự phải rời đi rồi sao?

 

Trong khi đám người kia còn chưa bị báo ứng?

 

Trong khi bọn họ vẫn đang sống vui vẻ sau khi cô chết?

 

Kiều Thư Di không cam lòng, nỗi hận và sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt bất lực của cô.

 

Cô thật sự muốn trả thù bọn họ!

 

Nhưng linh hồn cô vẫn đang dần dần tan biến.

 

Chỉ là không ngờ, mở mắt ra lần nữa, Kiều Thư Di lại sống lại vào thời điểm vài ngày sau khi đính hôn.

 

***

 

Hiện tại.

 

Kiều Thư Di duy trì tư thế thu mình lại, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra suốt hai tiếng đồng hồ.

 

Nếu như cô đã có cơ hội được sống lại một lần, vậy thì cô nhất định sẽ không để yên cho những kẻ đã khiến cô đau khổ.

 

Tình cảm, niềm tin và hi vọng của cô đối với những con người đó đã hoàn toàn vỡ vụn rồi.

 

Giờ đây chỉ còn lại ý muốn trả thù để đòi lại công bằng cho bản thân.

 

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen đã dần dần sáng sủa hơn.

 

Nơi phía đường chân trời đã xuất hiện một luồng sáng nho nhỏ.

 

Đêm tối qua đi thì bình minh sẽ lại đến.

 

Từ nay về sau, cuộc đời của cô nhất định cũng sẽ tươi sáng như thế, cô sẽ không lại để cho cuộc đời của mình trở thành một màn đêm đen kịt lạnh lẽo nữa.

 

Kiều Thư Di không ngủ trở lại nữa, cô xuống giường, theo thói quen làm những việc mà cô hay làm vào buổi sáng.

 

Tắm một chút, nấu một bữa ăn sáng nhẹ, nhâm nhi một ly sữa nóng.

 

Studio của Kiều Thư Di vừa hoàn thành xong một dự án thiết kế khá lớn, cô đã hào phóng cho mọi người ở studio được phép nghỉ ngơi vài ngày, cho nên hiện tại cô cũng không cần phải chuẩn bị đi làm.

 

Kiều Thư Di cầm ly sữa nóng ngồi xem bản tin phát lại của ngày hôm qua.

 

Trên màn hình tivi, tổng giám đốc Lâm Hạc Hiên của Lâm thị đang được phóng viên phỏng vấn về đợt ký kết thành công hợp đồng lớn lần này ở Bắc Kinh.