Thẩm gia

 

Biệt thự nhà họ Thẩm nằm trong khu dân cư cao cấp Hòa Hảo trực thuộc tập đoàn Thẩm An. Đây là khu biệt viện dành cho giới thượng lưu, gồm nhiều biệt thự nhỏ bao quanh nhà lớn. Nhà họ Thẩm cũng vậy, bao quanh đại trạch là bốn tiểu trạch, sau khi con cái kết hôn sẽ sống riêng tại đó. 

 

Từ sau khi Thẩm Tinh Húc kết hôn thì hai vợ chồng họ liền chuyển đến ở tại tiểu trạch phía đông nam của đại trạch, tên là Cổ Tước.

 

Nhà họ thẩm có một quy định bất di bất dịch truyền từ nhiều đời, dù có bận rộn đến đâu thì đến bữa ăn tất cả thành viên đều phải có mặt, trừ những lý do bất khả kháng.

 

Lúc này đây tại đại trạch, Thẩm lão thái gia ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên bàn ăn dài là các thành viên trong nhà. Nhưng không khí trong phòng ăn có chút u ám, không một ai dám động đậy.

 

“Ông nội, chắc anh cả sẽ về muộn một chút, hay là chúng ta dùng bữa trước đi, cháu đói lắm rồi.” Thẩm Tinh Phi tựa như sắp hết kiên nhẫn đợi, bụng anh ta lên án nãy giờ rồi nên không thể im lặng nữa mà lên tiếng nhắc nhở ông nội.

 

Thẩm Tinh Phi là con trai út của chủ tịch Thẩm, năm nay vừa tròn hai mươi, là đứa cháu được cưng chiều nhất trong số bốn anh chị em.

 

Thấy cháu trai út mới vậy đã không chịu nổi, Thẩm lão thái gia chống gậy xuống sàn một tiếng “cộc” rồi nói: “Cháu im miệng, không chút quy củ.”

 

Nói xong, ông quay sang hỏi thư ký riêng: “Thư ký Trần, Tinh Húc đi tới đâu rồi?”

 

Thư ký Trần luôn đứng bên cạnh chờ lệnh, nghe thấy Thẩm lão thái gia hỏi thì nhanh chóng đáp: “Lão thái da, tôi đã liên lạc với thư ký của cậu cả, anh ta nói hôm nay công ty có công việc cần xử lý gấp, cậu cả đã mở cuộc họp từ sáng đến tối muộn, có lẽ đang trên đường về đấy ạ.”

 

Thư ký Trần vừa nói vừa âm thầm toát mồ hôi, chỉ sợ nói gì sai sẽ khiến lão thái gia nổi giận.

 

Thẩm lão thái gia nghe thấy vậy thì không nói gì, ngoài mặt thì có vẻ không vui nhưng ai cũng biết ông đang đau lòng cho cháu đích tôn.

 

Thẩm Nhạc Thương ngồi bên cạnh Thẩm Tinh Phi nghe vậy thì khẽ đâm chọt: “Chị dâu cả, anh trai tôi ở bên ngoài cực nhọc như vậy mà sao chẳng thấy chị lo lắng chút nào vậy?”

 

Thẩm Nhạc Thương nổi tiếng đanh đá, ăn nói không bao giờ biết kiêng nể, ỷ vào được cưng chiều mà ngay cả người chị dâu cưới gả đàng hoàng của mình cũng không coi ra gì. 

 

Nhưng Lã Nhược Vy cũng đâu có vừa, trước giờ chỉ có người khác chịu thiệt chứ cô chưa từng đóng vai hiền lành. Cô dịu dàng đáp lại: “Em ba nói đúng lắm, trong lúc Tinh Húc còn đang bận rộn chưa biết đã ăn uống gì chưa thì mọi người lại ngồi đây an nhàn hưởng thụ.”

 

Lời của Lã Nhược Vy vừa dứt thì không khí trong nhà liền trở nên trầm thấp hơn, không thể phản bác lại.

 

“Chị…” Thẩm Nhạc Thương tức giận đến nghiến răng nhưng không làm gì được.

 

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe, chắc hẳn là Thẩm Tinh Húc đã về, mọi người nhanh chóng bỏ ngoài tai chuyện vừa nãy.

 

“Ông nội, xin lỗi vì đã về muộn.” Thẩm Tinh Húc vừa đi vào đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Thẩm lão thái gia xưng tội.

 

Thẩm lão thái gia thấy vậy thì cười khà khà: “Thằng nhóc thối, chưa thấy mặt cháu là ông nội chưa hết lo, nào, ngồi bên cạnh ông nội.”

 

“Vâng.”

 

Thẩm Tinh Húc ngồi xuống chỗ bên cạnh lão thái gia, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến người vợ mà mình đã kết hôn được hai năm, mà đối phương cũng chưa nhìn đến anh ta một cái.

 

Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn không mặn không nhạt như vậy.