Chuyện như cơm bữa

 

Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Húc và Lã Nhược Vy sánh vai nhau đi vào phòng ăn của đại trạch dùng bữa sáng. Cha mẹ Thẩm thấy hai con ân ái như vậy thì rất hài lòng, đúng là trời sinh một cặp, quả nhiên họ tác hợp không sai.

 

Thẩm Nhạc Thương nhìn thấy Lã Nhược Vy thì hừ một tiếng, Thẩm Tinh Húc thấy vậy thì quăng cho cô một cái trừng mắt cảnh cáo.

 

Lã Nhược Vy coi như không thấy, từ tốn ăn bữa sáng của mình, còn không quên khen ngợi đầu bếp hôm nay làm rất khá, trông có vẻ tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.

 

Ở Thẩm gia, chỉ cần Thẩm Nhạc Thương không vui thì chính là cô vui.

 

Thẩm lão thái gia nghe Lã Nhược Vy khen đồ ăn ngon thì ôn tồn nói: “Cháu dâu cả, ngon thì ăn nhiều vào để còn có sức sinh chắt trai cho ta ẵm.”

 

Thẩm Tinh Húc và Lã Nhược Vy nghe thấy vậy thì khựng lại, chỉ biết vâng dạ đối phó qua loa.

 

Bà Thẩm nhân vậy cũng nói thêm vào: “Phải đấy, hai đứa đã lấy nhau hơn hai năm rồi mà sao mãi chưa thấy có tin vui, xếp thời gian rồi đi khám xem sao.”

 

Thẩm Nhạc Thương gặp được cơ hội ấy đâu có dễ bỏ qua: “Đổi lại là chị Ái Nhi thì bây giờ ông nội đã có mấy đứa chắt bụ bẫm mà ẵm bồng rồi.”

 

Chưa đợi hai đương sự lên tiếng thì Thẩm lão thái gia đã đập bàn quát: “Làm càn!”

 

“Con cháu nhà họ Thẩm há phải ai muốn sinh thì sinh. Nhạc Thương, sau này còn để ông nội nghe được nhưng lời này thì cháu lo mà tới công ty làm việc đi.”

 

Bà Thẩm thấy vậy thì vội mắng con gái: “Còn không mau xin lỗi ông nội.”

 

“Xin lỗi ông nội.” Thẩm Nhạc Thương bị mắng thì cúi gầm đầu xuống, sợ hãi lên tiếng.

 

“Người mà cháu cần xin lỗi là Nhược Vy kìa.” Thẩm lão thái gia lạnh giọng nói.

 

Tuy rất không cam tâm nhưng Thẩm Nhạc Thương vẫn phải mở miệng nói một tiếng xin lỗi với Lã Nhược Vy.

 

Người làm chị dâu như Lã Nhược Vy đâu thể lên tiếng nhận câu xin lỗi nặng ngàn cân kia được: “Không sao đâu, chị quen rồi.”

 

Một lời thôi cũng đủ thấy cô chịu ủy khuất nhường nào, người lớn trong nhà thấy vậy chỉ biết thở dài, ngay cả Thẩm Tinh Húc cũng cảm thấy em gái mình quá đáng.

 

Chỉ có Thẩm Nhạc Thương mới biết trong cuộc chiến này ai mới là con cáo già. Cô ta nghiến răng trừng mắt với Lã Nhược Vy, có trời mới biết người chịu thiệt chính là cô chứ không phải ả tiện nhân kia.

 

Ăn cơm xong, Lã Nhược Vy trở về biệt thự của mình, trên đường bị Thẩm Nhạc Thương cản lại.

 

“Lã Nhược Vy, cô có thể bớt giả tạo một chút được không?”

 

“Đối phó với loại người như cô thì phải vậy mới xứng.”

 

Thẩm Nhược Vy đáp lại rồi đi tiếp. Nhưng Thẩm Nhạc Thương ăn thiệt làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta vồ lên hòng giữ lấy Lã Nhược Vy. Chẳng ngờ Lã Nhược Vy né người sang khiến Thẩm Nhạc Thương tiện đà lao xuống hồ bơi.

 

“Ầm!”

 

“Em ba, mới sáng sớm mà đã tắm rồi sao? Chắc hẳn trong người cô nóng lắm nhỉ?”

 

Lã Nhược Vy thấy tình cảnh này thì thuận miệng châm chọc vài câu, vừa rồi dây giày của cô bị tuột nên mới ngồi xuống cột dây lại, chẳng ngờ lại khiến Thẩm Nhạc Thương vồ hụt.

 

Thẩm Nhạc Thương ở dưới hồ bơi tức giận chỉ biết đập vào nước, nhìn bóng lưng đã đi xa của Lã Nhược Vy mà gầm thét: 

 

“Lã!”

 

“Nhược!”

 

“Vy!”

 

Đây là chuyện thường thấy ở nhà họ Thẩm.

 

Người làm trong nhà thấy vậy cũng chỉ biết im lặng thở dài, mợ cả và cô ba có xích mích với nhau, không ai là không rõ. Họ không dám xen vào vì đắc tội ai thì người chịu thiệt cũng là họ.