Một Đêm

“Cậu thật sự không biết hai người đàn ông vẫn có thể quan hệ với nhau sao? Nhưng khác với phụ nữ, đàn ông không mất mát gì, lại còn rất thoải mái, cậu có thể thử.” 


“Em… không biết.” Vĩ Thanh rụt rè nói. Cậu muốn dành lần đầu tiên cho Vu Quân, người thầy của mình. Nhưng tình huống này, nếu muốn né tránh thì cũng không được rồi, cậu chạy đi đâu cơ chứ. Dù không phải đổi lấy vàng thì người đàn ông này cũng đã nhắm đến cậu. Hắn ta có phép thuật, há có thể dễ dàng bỏ qua cậu? Ít ra chiều theo còn có lợi lộc chút đỉnh. Tránh thoát con sói, gặp nay người đàn ông này, hôm nay vào rừng không xem ngày, đây chắc chắn là ngày cậu phải mất lần đầu tiên.


Long Vân bật dậy, nhích người sát vào cậu nhóc, hắn giơ tay vuốt ve phần lưng của cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống bờ mông của Vĩ Thanh. Ở tư thế ngồi bó gối này phần lưng và mông của cậu nhóc lộ ra rõ nhất. Tay hắn ta di chuyển tới đâu thì nơi đó như có luồng điện chạy qua khiến Vĩ Thanh run rẩy không thôi.


 “Thả lỏng đi, nằm xuống, tôi dạy cậu.”


Lời nói của hắn như thôi miên Vĩ Thanh, khiến cậu bất giác nghe theo mà nằm ngửa ra giường. Long Quân đứng lên, cởi hết quần áo của bản thân, đến khi cởi quần lót thì phần giữa hai chân của hắn ta đã dựng đứng với kích thước không phải dạng vừa.


“To quá!” Vĩ Thanh ngại ngùng nhìn rồi lấy tay che mắt. Giọng cậu như muỗi kêu khiến Long Vân càng thêm hứng thú.


“Nhưng đây là kích thước bình thường của tôi rồi. Cậu có muốn tôi thu nhỏ nó lại không? Tôi có phép thuật có thể biến nó nhỏ lại đấy.” Long Vân cười cười cạ cạ phần thô to vào phần đùi trắng mịn của Vĩ Thanh.


Thằng nhóc lắc đầu liên tục: “Không cần, cứ để thế đi.”


Long Vân cười khà khà nói: “Hóa ra thằng nhóc cậu thích kích thước này.”


Nói rồi hắn ta trườn lên người cậu, gỡ đôi tay đang che mắt của cậu ra đẩy lên trên đầu rồi bắt đầu màn hôn sâu. Chiếc lưỡi ướt át không ngừng cuốn lấy lưỡi của Vĩ Thanh khiến cậu thở không kịp, tay còn lại của hắn ta thì vân ve hai đỉnh hồng hào của cậu, không quên bóp bóp chút thịt của nó. Sau khi hôn môi đã đời, hắn dời xuống cắn hai đầu ngực, tay thì chạy xuống cầm thằng nhóc đã dựng đứng của cậu mà luật động lên xuống.


Vĩ Thanh rên rỉ vì khoái cảm chợt kéo đến. Từ trước đến giờ, cậu toàn tự an ủi, nào có ai dùng tay giúp cậu đâu. Bàn tay của người đàn ông này ấm nóng, có chút chai sạn hẳn là do luyện tập với loại binh khí nào đó, khi cạ vào thằng nhỏ của cậu khiến nó run rẩy không thôi.


“Thế nào, thoải mái lắm đúng không?” Long Vân hỏi han Vĩ Thanh.


“Em không nghĩ lại sướng thế.” Vĩ Thanh thành thật.


“Một lát nữa đây cậu sẽ còn thấy dục tiên dục tử hơn nữa.” Long Vân cười gằn, giọng hắn cũng đã lạc đi lắm rồi.


Chất lỏng tiết ra từ đầu gậy được hắn vuốt lấy rồi thoa vào phía sau của Vĩ Thanh. Cái lỗ nhỏ hồng hào này bắt đầu co thắt và căng cứng khi có tay người khác chạm vào. Long Quân đưa ngón tay lên miệng mình mút liên tục để nước bọt bám vào ngón tay rồi đâm nhè nhẹ qua nơi đó. 


Vĩ Thanh giật nảy người khi có thứ gì đó len vào. Cậu run sợ mà co người lùi lại, nhưng Long Vân dễ dàng để cậu thoát sao, hắn ta kéo chân cậu lại và tiếp tục xâm nhập. 


Cậu nhóc ửng đỏ cả người thở hổn hển và run rẩy, thật đẹp. Lâu lắm rồi Long Vân mới thấy sự ngượng ngùng như thế từ một chàng trai. Bọn lên giường với anh đều chẳng đứa nào ngây thơ cả, dù có cố giả vờ thì vẫn chẳng chân thật bằng thằng nhóc này.


Một ngón tay, rồi hai ngón tay đã vào, hắn bắt đầu di chuyển ngón, tay kia vẫn cầm thằng nhóc của Vĩ Thanh mà đưa lên xuống. Bị hai luồng lực tác động, Vĩ Thanh không ngừng uốn éo thân thể, giọng cậu thì ngân nga rên rỉ, qua một lúc thì chất lỏng màu trắng vụt bắn thẳng vào mặt Long Vân không báo trước khiến hắn sững lại.

 

“Xin lỗi anh, nhưng em không kiềm chế được.” Vĩ Thanh run sợ và áy náy lên tiếng xin lỗi.

 

Khác với vẻ mặt ái ngại của Vĩ Thanh thì Long Vân có phần hài lòng. Thằng nhóc này xuất tinh khi anh mới chỉ dùng tay, thì rõ ràng nó là trai tân thứ thiệt, không chịu nổi kích thích đây mà.


“Sướng không? Muốn nữa không?” Long Vân nhẹ nhàng hỏi.


"Thấy bắn ra là biết sướng rồi, còn hỏi muốn nữa không. Bà mẹ, anh bị thiểu năng hả?" Nghĩ thế thôi chứ Vĩ Thanh không dám nói ra mà chỉ xoay mặt đi nơi khác.


Hắn cười khà khà rồi tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào phía sau của Vĩ Thanh, như thế này mới có thể miễn cưỡng cho hắn len vào, bằng không thì cũng mệt mỏi lắm đấy. 


Cảm nhận có thêm dị vật đâm vào, Vĩ Thanh bất ngờ hét lên một tiếng: “Đau quá!”


Long Vân cười cợt nhéo nhéo đầu ngực của Vĩ Thanh: “Mới có ba ngón tay mà cậu đã chịu không nổi, một lát tôi đưa hàng vào thì cậu còn thét lên cỡ nào?”


"Mẹ nó, mới chỉ ba ngón tay sao?" Vĩ Thanh sợ hãi nghĩ. Cậu lén ngó nghiêng tìm kiếm cục hàng mà hắn nói, nhưng không nhìn được. Mới có ba ngón tay mà thế, cái cục hàng kia lúc nãy cậu có nhìn thấy, thật sự khiến cậu hoảng loạn không ít. 


“Lúc nãy không nhìn kỹ, cái đó của anh có vẻ to, hay anh thu nhỏ lại đi.” Vĩ Thanh có phần lo sợ, rủi nát cúc thì làm thế nào.