Đừng Ăn

“Ban đầu tôi hỏi, nhưng cậu đã bỏ qua cơ hội nên giờ mất quyền ưu tiên rồi. Có điều, tôi sẽ làm cho cậu bớt đau bằng thứ này.” Nói rồi hắn ta biến ra cái lọ, sau đó đổ thứ nước sền sệt của nó lên kẽ mông của Vĩ Thanh. 


Thứ dung dịch mát lạnh vừa rơi xuống da thịt khiến cho Vĩ Thanh có chút rùng mình, ngay sau đó nó chui tọt vào phía sau của cậu qua những ngón tay của Long Vân. Nguyệt hậu của cậu dần mềm mại dễ dàng mở rộng.


Hắn bắt đầu di chuyển ba ngón tay ra vào, Vĩ Thanh cảm thấy một đợt khoái cảm từng bước từng bước đang dâng lên. 


“A… ư… um…”


Theo từng tiếng rên của Vĩ Thanh, Long Vân tăng nhịp ra vào, hắn lần mò sờ mó vách ngăn bên trong, từng đợt nước theo đó cũng bắt đầu chảy ra, làm ướt đẫm cả bàn tay của hắn rồi nhỏ giọt xuống giường. 


Khi Long Vân tìm được điểm nhạy cảm, miết ngón tay qua lại thì đầu óc Vĩ Thanh đã không còn tỉnh táo được nữa, cây gậy nhỏ của cậu cũng dựng thẳng đứng và chuẩn bị phun trào. Nhưng Long Vân bất ngờ dừng nhịp, rút hết các ngón tay ra. Sự trống vắng lập tức ập đến khiến Vĩ Thanh mất mát không thôi.


Cậu đưa đôi mắt đẫm lệ và gương mặt ửng hồng nhìn về phía Long Vân như thắc mắc.


“Làm sao? Muốn tôi đưa cây hàng vào cậu à?” Long Vân khoái chí cười cợt.


Vĩ Thanh giờ phút này còn đầu óc đâu mà phân định, cậu chỉ muốn ngay lập tức được lấp đầy mà thôi.


“Xin anh, đưa ngay vào đi!” Vĩ Thanh cầu xin thống khổ.


“Cậu thèm đến mức đó sao? Thế thì phải làm gì đó trước đã.” 


Nói rồi Long Vân ra hiệu cho Vĩ Thanh tiến lại gần mình, cậu nhóc bò lại bên cạnh, trong tư thế như một con thú nhỏ tìm đến chủ để được vuốt ve. 


“Liếm nó đi! Dùng cái lưỡi của cậu đùa giỡn với nó trước đã.” Long Vân hướng dẫn.

 

Bộ phận giữa hai chân Long Vân đập mạnh vào má Vĩ Thanh khiến cậu có chút đau. Cậu dùng miệng ngậm phần đầu của cây gậy và bắt đầu mút như ăn kem. Thứ mùi hăng nồng khiến cậu có phần choáng váng, nhưng lại gây nghiện đến kỳ lạ. Bất chợt Vĩ Thanh tự hỏi: "Cái đó của Vu Quân có mùi vị thế nào?" Thật sự cậu rất muốn nếm thử.


Long Vân đánh mạnh lên mông của Vĩ Thanh một cái “Chát” đau điếng. 


“Tập trung nào! Đừng có suy nghĩ miên man, cậu đang làm với tôi thì chỉ nên nghĩ đến tôi thôi.” Long Vân tức giận gằn giọng. Thằng nhóc này đang liếm của mình mà lại dám nghĩ đến người khác, thật sự khiến hắn tức giận vô cùng.

 

Vĩ Thanh bị đánh đau, nhưng vì miệng bị bịt kín nên chỉ phát ra tiếng “ư a” thống khổ. Cậu lập tức tập trung vào việc đang làm, đầu lưỡi linh hoạt xoay vòng liếm láp liên tục khiến Long Vân thoải mái mà rên “hừ hừ” không thôi. Hắn liên tục ghì đầu Vĩ Thanh cùng thúc mạnh hông để cây gậy vào sâu bên trong miệng của cậu nhóc. Điều đó, khiến Vĩ Thành có phần thích ứng không kịp mà muốn nôn ra. Nhưng cái đầu đang bị hắn ghì chặt nên cậu chỉ có thể xoay chuyển bằng cách nuốt vào thứ nước trơn mềm hăng hăng nọ.

 

Long Vân sảng khoái sau màn khẩu giao nên đã bắt ra đợt đầu tiên. Thứ dịch màu trắng sữa tràn cả ra khóe môi của Vĩ Thanh, nhưng hắn chưa muốn rút cây gậy thịt của mình ra. 


“Thế nào, ngon không? Ăn tinh rồng thì cậu có thể sống thọ thêm năm năm đấy.” Long Vân cười cười vỗ vỗ vào má của Vĩ Thanh.


Cậu lập tức lui về phía sau, kinh hồn khiếp vía nhìn Long Vân: “Anh nói cái gì? Tinh rồng là sao?”


Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, thân thể cường tráng bất ngờ mọc đầy vảy rồng màu đen, rồi tay chân trổ ra móng vuốt: “Như cậu thấy, tôi là rồng, nên tinh rồng của tôi có tác dụng tăng tuổi thọ. Cậu may mắn lắm đấy.”


Vĩ Thanh lùi thật sâu vào góc giường, đưa đôi mắt ngập nước nhìn Long Vân: “Xin anh đừng ăn thịt em.” 


Thấy cậu nhóc nỉ non khóc lóc Long Vân có chút bất ngờ: “Tôi ăn thịt cậu làm cái gì?”


Vĩ Thanh quệt nước mắt chảy ròng ròng nói: “Người ta bảo rồng bên kia núi thích ăn thịt người. Anh là rồng, anh sẽ ăn thịt em.”


Long Vân đỡ trán cười lớn tiếng: “Trời đất ơi, đó chỉ là lời bịp bợm để bọn trẻ con chạy lung tung thôi. Rồng ăn thịt người thì béo bổ gì đâu. Không bằng giữ họ lại để làm tình, không sướng hơn sao.”


Cậu nhóc nghe đến đây thì trấn tĩnh lại một chút: “Anh sẽ không ăn thịt em? Anh chỉ muốn làm tình với em?”


“Đúng vậy, làm tình với cậu, sau đó cho cậu một gia tài, được chưa? Lại đây và banh ra, tôi muốn đâm vào.”


Nói đến đây Vĩ Thanh trông thấy côn thịt một lần nữa dựng đứng và to bự sừng sững trước mặt. Cậu nhóc rụt rè lết lại gần, rồi nằm ngửa ra cùng banh hai chân chữ M và chờ đợi đợt công kích của rồng.


Vật to đến cửa, chà sát qua lại, chất dịch nhầy nhụa vẫn còn ở đỉnh đầu nó, chưa kể lỗ sau của Vĩ Thanh đã được nới rộng nên việc đi vào cũng không quá khó khăn. Nhưng rõ ràng, so sánh ba ngón tay với thứ hàng khổng lồ này thì một trời một vực nên Vĩ Thanh bất giác run lẩy bẩy và rên từng hồi không dứt. 


Vậy mà gậy thô to chỉ vào mới một nửa, làm phần bụng của Vĩ Thanh dường như nhô cao lên một chút. Cái quỷ gì thế này, sao to vật vã vậy?