Người cũ

Đồng hồ điểm 01 giờ sáng. Người bác sĩ ở phòng trực cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố C duỗi người đẩy ra chiếc ghế để đứng dậy thư giãn gân cốt.

 

Ca trực đêm của anh ta còn mấy tiếng nữa sẽ kết thúc, cầu trời cho thời gian còn lại trôi qua êm đẹp.

 

Thế nhưng dường như ông trời cũng mỏi mệt ngủ gật mất rồi nên không nghe thấy lời cầu khẩn của Dương Quang. Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập rồi từ từ lớn dần, hai người y tá trực cùng anh ta bừng tỉnh trong cơn gà gật vội vàng đẩy tăng ca chạy ra lối chuyển bệnh.

 

Nằm trên cáng cứu thương là một bé gái gầy gò, trên vùng thái dương trái có một vết trầy xước vẫn đang rớm máu. Đứa trẻ dường như bất tỉnh, đi bên cạnh nó là một người phụ nữ với khuôn mặt rối rắm đầy vẻ bất an.

 

- Bé ngã cầu thang vào nửa giờ trước, tay chân chỉ trầy xước không có dấu hiệu chấn thương. Vết thương trên đầu gây mất máu nên bị choáng.

 

Người y tá theo xe cấp cứu vừa đẩy băng ca vừa trao đổi tình hình với Dương Quang. Anh ta nhìn thấy máu bên thái dương đã ngừng thì tâm lý căng thẳng giảm xuống một phần.

 

Đứa bé được bế lên giường, sau khi làm xong các bước sơ cấp cứu cần thiết thì mở nhẹ mắt ra. Liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ trung niên bên cạnh mình, đôi mắt to tròn kia ảm đạm đi mấy phần, cô bé nhẹ khép mắt lại.

 

Dương Quang nhìn thấy cô bé đã tỉnh, vội vàng giục người phụ nữ trung niên đang bận bịu gọi điện thoại bên ngoài phòng cấp cứu kia:

 

- Dì à, tình hình của bé trước mắt tạm ổn rồi. Dì đi làm thủ tục nhập viện cho bé đi.

 

Bà ấy nhìn anh ta với vẻ khó xử:

 

- Bác sĩ à, thật ra tôi không có quan hệ gì với đứa nhỏ này hết. Tôi chỉ là người sống cùng khu trọ. Tôi, tôi đi đổ rác mới phát hiện nó ngã dưới chân cầu thang. Tôi... tội nghiệp nên cùng mọi người gọi xe cấp cứu cho nó thôi. Nhà tôi còn cháu nhỏ cần chăm sóc nên không thể ở lại chăm nó được. Tôi vừa xin được số điện thoại từ chủ nhà cho thuê, mẹ nó sắp tới rồi, các anh có thể chờ một chút không?

 

Dương Quang nhìn thấy sự thành thật trong lời nói của bà ấy, cũng không tiện thúc ép đành quay ra dặn cô y tá đứng bên cạnh, khi nào mẹ của cô bé tới thì bảo đi đến phòng viện phí để làm thủ tục nhập viện.

 

Ban đầu bác sĩ Dương vẫn để ý đến cô bé nằm lẻ loi một mình trên giường ấy, thế nhưng vào 15 phút sau tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập, ba bốn chiếc xe đổ ngay trước cổng chuyển bệnh.

 

Có một tai nạn giao thông ở gần đó, tình hình cực kỳ thảm khốc, số lượng nạn nhân được chuyển đến trong một lúc một nhiều lên.

 

Phòng cấp cứu trở nên căng thẳng và hối hả kịch liệt. Bác sĩ được tăng cường từ những khoa khác đến để sơ cứu cho người bệnh, chuyển những bệnh nhân nặng đi đến Khoa cần thiết để phẫu thuật.

 

Tiếng người rên la đau đớn, tiếng bác sĩ hối thúc y tá làm những thủ tục cần thiết vang dội trong đêm. Người người đầu nhễ nhại mồ hôi, căng thẳng đến mức không một ai còn chú ý đến cô bé đang nằm lẻ loi trên chiếc giường ở một góc phòng cấp cứu nữa.

 

Giữa dòng người tất bật và những tiếng kêu hối hả kia, chẳng hiểu sao có một tiếng động nho nhỏ thu hút sự chú ý của một người đàn ông đứng ngoài cửa nãy giờ.

 

 Đó là tiếng ho khan của một đứa trẻ.

 

Lần theo âm thanh phát ra, anh phát hiện trên chiếc giường nhỏ nằm trong góc phòng cấp cứu có một thân hình gầy gò đang cong người nôn thốc nôn tháo xuống sàn.

 

Liếc nhìn xung quanh thấy chẳng ai để ý đến cô bé, anh đành phải bước tới.

 

- Cháu bé... cháu không sao chứ?

 

Bé gái vẫn gục đầu với những tiếng nôn khan, nghe thấy anh hỏi cũng không thể ngẩng đầu lên trả lời. Đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt ga giường lặng lẽ chịu đựng cơn quặn thắt trong bụng sau những cơn ho.

 

Đến tận lúc bé ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn, đập vào mắt là màu áo trắng của người đàn ông cao lớn trước mặt mình và chiếc khăn tay sạch sẽ đang chìa trước mặt.

 

Đứa trẻ chần chừ rồi đưa bàn tay nhỏ bé đón lấy nó, người kia hài lòng xoa nhẹ đầu bé.

 

Năm phút trước đây, Tần Đình còn đang trên đường về phòng trực, vừa đi vừa xoa chiếc cổ mỏi nhừ sau ca mổ cấp cứu kéo dài bốn giờ liền.

 

Ca phẫu thuật thành công cứu được sản phụ bị vỡ tử cung và đứa trẻ của cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy người chồng ngồi thu lu trên ghế với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, không ngừng cầu trời khấn Phật, lòng bác sĩ Tần trở nên xốn xang.

 

Mặc dù đã gặp tình cảnh này bao lần nhưng vẫn khiến anh nao nao trong dạ. Một sinh linh bé bỏng đã được chào đời trong sự nâng niu trân quý của bố mẹ nó, không như...

 

Nhắm chặt đôi mắt ngăn nỗi chua xót thoáng chốc ùa về, Tần Đình rảo bước nhanh hơn về cổng khoa.

 

 Qua hết một dãy hàng lang, tiếng ồn ào trong khoa cấp cứu bệnh viện thu hút sự chú ý của anh. Trong khuôn viên rộng mấy mươi mét vuông có vô số người chạy tới chạy đi, ga giường dính đầy máu, người bị thương nằm la liệt trên những chiếc giường y tá mặt đầy mồ hôi chạy tới chạy lui.

 

Ban nãy anh vẫn còn trong phòng phẫu thuật cho nên không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ mới biết có lẽ là đã xảy ra một tai nạn giao thông hay gì đó nghiêm trọng lắm.

 

Đứa trẻ này hẳn là một trong số những nạn nhân ấy.

 

- Bé con, người nhà của cháu đâu?

 

Bàn tay đang cầm khăn khựng lại, mái đầu nhỏ bé lại càng cúi thấp hơn. Cô bé ấy chầm chậm lắc đầu.

 

- Cháu đã được thăm khám gì chưa?

 

Gật đầu.

 

Lúc này anh mới chú ý đến miếng gạc dán bên thái dương của bé, chợt nhớ đến tình trạng nôn ói lúc nãy, cũng không gọi người mà bế đứa bé lên chạy ngay tới khoa chẩn đoán hình ảnh.

 

Cô bé con lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Tần Đình, suốt đoạn đường đến phòng chụp CT vẫn không ngừng níu lấy áo blouse của anh trong sự bất an. Tần Đình cảm nhận được, giữa hơi thở dần nặng nề vẫn nhẹ nhàng trấn an:

 

- Không sao, chỉ đi chụp phim cho cháu một chút. Cháu tên là gì?

 

Đáp lại anh vẫn là im lặng. Tần Đình giống như là nghĩ đến điều gì, nhẹ giọng hỏi:

 

- Cháu... không nói được ư? Chú xin lỗi, nếu như vậy cháu có thể dùng ký hiệu để ra dấu. Chú... ngày xưa cũng học một ít thủ ngữ, mặc dù qua nhiều năm nhưng vẫn có thể hiểu một vài ký hiệu đơn giản.

 

- Kh...ông, không ạ.

 

- Hử? Cháu nói được?

 

- Vâng... ạ!

 

Giọng nói lí nhí nhưng đã bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh, Tần Đình thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng con bé giống như mình hai mươi mấy năm trước, cảm giác ấy thật sự là rất tệ.

 

Đến phòng chụp CT, sau khi nhìn phim chụp, hàng mày rậm của anh nhíu lại.

 

Có vết máu tụ, chứng minh suy đoán của anh lúc nãy là đúng, cô bé con này bị chấn thương não cho nên mới nôn ói, máu tụ nội sọ. Có một số lượng không nhỏ máu tụ xuất hiện ở dưới màng cứng, tình hình là không đơn giản nữa.

 

Trở lại phòng cấp cứu, người y tá ban nãy lúc này đang tìm kiếm bé gái khắp nơi, mặt đầy mồ hôi đỡ lấy tay cầm của chiếc xe lăn trong tay Tần Đình:

 

- Bác sĩ Tần, thì ra bé đi cùng anh à? Nãy giờ làm tôi sợ muốn chết, vừa hỗ trợ bác sĩ Dương xong quay sang thì không thấy bé đâu cả, tôi đang định nhờ phòng an ninh trích xuất camera...

 

Tần Đình không đợi cô ấy nói hết câu, đưa phim chụp trên tay cho cô ấy rồi bảo:

 

- Chị Hà, thông báo với bác sĩ Dương, khoa ngoại thần kinh và chuẩn bị xếp lịch phòng phẫu thuật, bé có tụ máu dưới màng não cần phải mổ sớm để can thiệp.

 

Tình hình bé con này cũng không đơn giản qua loa được. Nếu không can thiệp y tế sớm sẽ khiến lưu thông máu bị ảnh hưởng, khiến máu tràn vào não thất thì nguy cơ xuất huyết não là rất cao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sau này.

 

Y tá họ Hà nhìn anh khó xử, mấp máy môi. Tần Đình thấy thế liền hỏi lại:

 

- Sao thế? Có vấn đề gì à?

 

- Con bé... không có người thân ở đây. Ban nãy là hàng xóm cùng khu trọ đưa bé vào, người ta có việc đã đi về rồi. Chúng tôi đã nhờ người liên lạc, người thân phải ba tiếng sau mới có mặt ở đây được, cũng chưa kịp làm thủ tục nhập viện cho cô bé...

 

Tần Đình ngẩn ra. Anh đã hiểu vì sao nãy giờ mặt bé con buồn xo như vậy, lúc này cũng đang cúi đầu xoắn những ngón tay lại với nhau. Từ lúc nghe năm chữ "không có người thân ở đây" là đôi mắt kia đã có nước đảo quanh.

 

- Tôi sẽ đứng ra ký cam kết bảo lãnh, chị nhanh chóng làm thủ tục cần thiết đi.

 

Bế đứa bé vẫn im lặng ngồi trước mặt đặt lên giường, anh đỡ cô bé nằm xuống rồi hỏi nhẹ nhàng:

 

- Bé ngoan, nói cho chú biết, cháu tên là gì?

 

- Nguyễn Linh Chi.

 

- Tốt lắm, Linh Chi, lát nữa cô Hà sẽ đưa cháu đi làm các bước chuẩn bị rồi đưa cháu đi đến phòng phẫu thuật nhé. Yên tâm, sẽ không sao! Chú Tấn Thông bên khoa ấy là bạn thân của chú, là bác sĩ siêu siêu giỏi, chú ấy sẽ giúp cháu không khó chịu nữa.

 

Linh Chi giương đôi mắt to đầy lo lắng nhìn anh, bắt gặp nụ cười ấm áp đầy vẻ trấn an của anh thì dần trấn tĩnh rồi gật nhẹ đầu:

 

- Vâng ạ!

 

- Ngoan!

 

Tần Đình xoa nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy quay người. Nhưng anh chưa bước được hai bước thì vạt áo blouse đã bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Anh thở dài quay người lại:

 

- Nếu... cháu vẫn sợ thì chú sẽ xin chú Thông cho vào phòng mổ đứng cạnh cháu nhé. Giờ chú về phòng giải quyết một vài công việc đã.

 

Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành cùng lời cam kết của anh, Linh Chi khép mắt lại rồi buông tay ra.

 

Tần Đình đưa tay lau viền nước mắt hoen mi của cô bé, tiện thể bẹo má trêu một chút rồi quay người đi. Anh cần một chút cà phê để tỉnh táo tinh thần cho một đêm mất ngủ.

 

 Đã hứa với bạn nhỏ thì phải làm, đây chính là nguyên tắc không lay chuyển của anh bao nhiêu năm qua.

 

Rạng sáng 5 giờ, Tần Đình đi theo băng ca chuyển bệnh bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, quay mặt vào trong định chào và cảm ơn anh bạn bác sĩ mổ chính tên Tấn Thông thì bên tai đã vang lên tiếng gọi đầy gấp gáp:

 

- Bác sĩ, bác sĩ, tình hình con gái tôi sao rồi?

 

Tần Đình đờ đẫn đứng tại chỗ mãi vẫn không xoay người lại. Trái tim ngỡ như bình thản bao nhiêu năm của bác sĩ Tần bỗng dưng đập lỗi một nhịp, máu trong người giống như đóng băng.

 

Giọng nói này...

 

Thời gian đã qua bao nhiêu năm? Bảy năm một tháng mười hai ngày.

 

 Anh phát hiện một sự thật buồn cười, người và chuyện cũ tưởng như chìm sâu vào dĩ vãng thì ra lại khắc sâu vào tâm khảm mình như vậy.

 

Tần Đình như gom hết dũng khí của cả một đời này, hít sâu một hơi rồi quay người lại, bình thản trả lời:

 

- Bé không sao rồi, cô Trình!