Anh "sạch" chứ, bác sĩ Tần? (18+)

Rốt cuộc là bạn trai cũ Tần Đình phải đưa Trình Tuyết Lê vào một khách sạn ở gần bệnh viện. Bởi vì Trình Tuyết Lê trong cơn say mềm đã ói lên người anh, lại nhất quyết không nói địa chỉ nhà cho anh biết.

 

Bỏ mặc ánh mắt hiểu rõ đầy ái muội của người tiếp tân khách sạn, anh nhờ cô phục vụ phòng đi mua một bộ đồ mới rồi vác con ma men đang động tay động chân vào phòng tắm.

 

Ép cô rửa qua mặt rồi súc miệng, sau khi yêu cầu cô tự cởi mà Tuyết Lê không chịu, Tần Đình bậm môi quyết định ra tay.

 

Mặc dù phải vất vả một lúc mới lột sạch được mớ đồ ẩm ướt bẩn thỉu trên người Tuyết Lê xuống, nhưng Tần Đình lại làm việc ấy với một thái độ bình thản cực kỳ.

 

Nếu như đặt vào hoàn cảnh vài năm trước, có lẽ anh còn đỏ mặt hồng tai khi làm việc này. Thế nhưng trải qua nhiều năm làm việc trong khoa phụ sản, mỗi ngày đối diện và tiếp xúc gần với biết bao cơ thể ốm gầy đủ loại đã khiến anh sớm rèn luyện cho mình bản lĩnh trấn tĩnh không chút tạp niệm.

 

Cho nên đến tận khi thả cô gái đang lầm bầm phản đối vào bồn tắm lớn đầy nước với biểu tình không dịu dàng mấy, anh vẫn không hề có chút phản ứng sinh lý đáng kể nào.

 

Chỉ đến khi quay người định đi ra ngoài lấy đồ lại bị người trong bồn tóm lấy ngã xuống nước, sự điềm tĩnh trong anh mới bắt đầu xuất hiện vết nứt.

 

Lúc này Tần Đình đã không thể dùng đôi mắt và tâm thái của một lương y để đối xử với Trình Tuyết Lê.

 

Vì ngay khi anh ngã ngồi vào bồn tắm, cô gái anh từng ân ái mặn nồng năm xưa đã áp chặt thân thể trần trụi vào người anh. Đôi tay mềm yếu như không xương của cô ấy đã quấn lấy cổ anh cho một nụ hôn sâu.

 

Chiếc lưỡi mang theo hương thơm dịu nhẹ mơn man vành môi anh, khi tìm được đường vào liền quấy đảo. Trình Tuyết Lê thốt lên một tiếng "ưm..." đầy mê đắm, đôi bàn tay thon nhỏ trượt từ cổ anh xuống vùng ngực rắn chắc, sau đó dời xuống bụng.

 

Tần Đình muốn đẩy đôi tay ấy ra, nhưng đôi chân dài đã kẹp lấy chiếc hông rắn chắc, nhấn cả người anh chặt vào bồn tắm. Trình Tuyết Lê đã trở nên bạo dạn và nồng nhiệt khác hẳn cô gái bẽn lẽn nằm dưới thân anh bảy năm trước.

 

Cơn tức giận đột nhiên ập đến, Tần Đình xoay mạnh cơ thể áp lấy người cô xuống.

 

 Nhưng trái với suy nghĩ của Tình Tuyết Lê, anh không phải giành quyền chủ động tiến tới mà im lặng ghim chặt cô bằng một ánh nhìn đầy phán xét.

 

Thoạt đầu Trình Tuyết Lê có hơi bất ngờ, động tác chững lại. Nhưng ngay sau đó, cô nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy mị hoặc, bàn tay lướt đến cằm rồi mơn man bờ môi còn ẩm ướt của Tần Đình, hỏi anh với đôi mắt long lanh đang chìm trong khao khát.

 

- Anh... hức... không muốn?

 

- Nếu tôi bảo "không" thì sao?

 

Độ rét lạnh trong giọng nói anh cũng không làm Trình Tuyết Lê có chút xíu mảy may nao núng nào. Cô hất mái tóc đang buông lơi trước ngực ra, phô bày đường cong và khuôn ngực mỹ miều trước mặt anh, nói với vẻ không mấy quan tâm.

 

- Anh không thích thì có người khác thích. Tôi... đâu có thiếu đàn ông?

 

- Cái gì đã khiến cô biến thành người buông thả như vậy?

 

- Anh... muốn biết không? Lên giường rồi tôi sẽ cho anh biết. Còn từ chối thì nhanh một chút, tôi... khó chịu.

 

Trình Tuyết Lê nhăn mày cọ xát vào người Tần Đình.

 

Ban nãy anh tưởng rằng nước lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo lên đôi chút, nhưng Tuyết Lê càng lúc càng mất kiểm soát. Xem ra thuốc kia không phải thuốc mê mà là thuốc kích thích.

 

Từ chối cô ấy? Để cô ấy gọi cho những người đàn ông khác đến đây sao? Không thể!

 

Nội tâm đấu tranh gay gắt trong một chốc, nhìn vẻ mặt không phải nói đùa của Trình Tuyết Lê, anh cắn răng quyết định mau chóng.

 

 Bất chấp sự phản đối yếu ớt của Trình Tuyết Lê, Tần Đình vớt cơ thể ướt đẫm của cô cuốn vào một chiếc khăn tắm lớn rồi bước đến chiếc giường.

 

Cô cọ má vào vùng ngực áo ướt lạnh của anh, thở dài dễ chịu. Đôi môi hồng không kịp chờ đợi bắt đầu chờn vờn trên mạch đập nơi cổ anh, lướt qua yết hầu mát lạnh.

 

Tần Đình siết chặt vòng ôm, trói đôi tay không yên phận vào trong khăn, xoay người mở tủ đầu giường. Cô hỏi anh trong tiếng nấc cụt:

 

- Anh... hức... tìm...gì? A, thả...ra!

 

- Bao!

 

Anh trả lời gọn lỏn, tóm lấy đôi tay cô ghim chặt xuống giường. Tuyết Lê bắt đầu nấc cụt vùng vẫy muốn tự do, kêu lên đầy bất mãn:

 

- Tôi... hức... là người ăn chơi biết bảo vệ mình, có sử dụng thuốc tránh thai định kỳ. Nếu anh ngại, hức, có thể xem báo cáo sức khỏe của tôi... Tôi chỉ thích chơi "trần"!

 

Tần Đình lẳng lặng thẩm thấu lời nói xen lẫn trong tiếng nấc vì rượu của cô, bàn tay còn lại đặt trên ga giường siết lại thành nắm đấm.

 

Đây là đang khoe khoang thành tích ăn chơi đàng điếm của chính mình sao?

 

Cô đã hôn bao nhiêu gã đàn ông, đã từng thốt lên lời nói tự mãn kia với bao người?

 

Trình Tuyết Lê xếp anh ngang hàng với những người đàn ông muốn tình một đêm với cô ta! Tim anh nghẹn ứ, thân thể rục rịch muốn rụt lại rời khỏi người cô.

 

Tuyết Lê híp mắt nhìn Tần Đình, không để ý đến khuôn mặt tái đi vì tức giận của anh. Cô rướn người áp sát anh dùng chân ve vuốt vùng thân dưới của Tần Đình, đôi môi mọng chờn vờn quanh lỗ tai anh, nói trong làn hơi thở gấp nhẹ hẫng:

 

- Ngược lại là... bác sĩ Tần, anh "sạch" chứ?

 

Lời nói này chọc điên Tần Đình. Anh tóm lấy đôi chân đang tác loạn quanh vùng bụng của mình, nghiến răng nghiến lợi:

 

- Không phải thử là sẽ biết sao?

 

Bảy năm xa cách, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đã làm anh tức giận đến bể phổi. Trình Tuyết Lê, lát nữa cô khóc lóc cầu xin cũng chẳng ích gì.

 

Tần Đình lật người lại đè ép Tuyết Lê không thể động đậy. Đến tận giây phút này, dù lửa giận ngập trời anh vẫn giữ lại chút lý trí để cho cô đường lui:

 

- Em hối hận vẫn còn kịp đấy!

 

- Không cần phiền phức như vậy! Cho tôi xem bao nhiêu năm qua anh tiến bộ đến đâu đi!

 

Sĩ diện đàn ông của anh bị khiêu khích đến tận cùng, Tần Đình tóm lấy eo cô thúc tới. Tuyết Lê chưa kịp chuẩn bị tinh thần bị ép bật ra một tiếng nức nở.

 

Anh nhìn thấy, vẫn không nói gì nhưng bất giác thả chậm lại tốc độ, mặc cho cảm giác chèn ép khít khao kia tra tấn thân thể muốn phát điên.

 

Tần Đình tự cười mình, rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm ra tay nặng với cô. Chỉ cần hàng mi lá liễu kia cau lại, lòng anh đã rối bời không thể yên.

 

Chiếc giường rung lên giữa những tiếng than nhẹ và hơi thở gấp rút. Căn phòng chìm ngập trong dư vị ái tình và nhu cầu mãnh liệt của đôi trai gái sau nhiều năm chia xa. Không có bỡ ngỡ rụt rè, chỉ có ê ẩm chua xót giấu kín trong lòng mỗi người.

 

Trình Tuyết Lê đưa một bàn tay phủ lên mặt, che đi đôi mắt đang dần phủ mờ hơi nước.

 

...

 

Cuộc hoan ái qua đi trong sự mệt mỏi rã rượi của Trình Tuyết Lê. Cô xoay người đưa lưng về phía Tần Đình ngủ say.

 

Anh nhìn tấm lưng trần thon gầy trước mặt mình, nhớ đến những giọt nước mắt hoen mi cô khi họ quấn lấy nhau ban nãy. Cô khóc vì anh hay khóc vì đau?

 

Cô có tư cách gì để khóc? Trong khi bản thân cô chính là người dùng cách thức tàn nhẫn nhất chấm dứt tình yêu của bọn họ?

 

Nệm giường lung lay rồi im bặt, Tần Đình nằm phía sau lặng lẽ đưa tay về phía trước. Trước khi đầu óc kịp phản ứng thì anh đã ôm trọn cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, như một thói quen xưa cũ.

 

Nín thở một lúc lâu để quan sát cử động của người trong ngực, chỉ thấy Trình Tuyết Lê khẽ cựa mình tìm một vị trí dễ chịu hơn rồi vẫn hít thở đều đều.

 

Tần Đình cũng thả lỏng cơ thể, để cho mặt mình chìm vào trong mớ tóc thoang thoảng mùi hoa oải hương. Bao nhiêu năm vật đổi sao dời, Trình Tuyết Lê vẫn lựa chọn mùi hương xưa. Thế nhưng, tình yêu thủy chung son sắt ngày cũ, cô đã dành cho ai?

 

...

 

Ba giờ sáng, Tần Đình tỉnh lại, trên giường. Và dĩ nhiên lại một thân một mình. Trình Tuyết Lê đã biến mất. Trên tủ đầu giường để mấy tờ tiền mệnh giá lớn, Tần Đình lướt mắt qua đã có thể nhẩm tính ra. Là tiền mua bộ quần áo mới và một nửa tiền phòng. Trình Tuyết Lê muốn rạch ròi sòng phẳng với anh.

 

Anh đưa tay lên che mặt, ngăn nỗi thất vọng xen lẫn phẫn nộ vừa len lỏi qua tim mình.

 

Tối qua đã có lúc lòng anh lung lay cho một tia hy vọng anh không muốn hiểu rõ. Buồn cười làm sao, giây phút ấy anh đã nghĩ rằng bọn họ còn có cơ hội quay lại, rằng Trình Tuyết Lê vẫn còn vấn vương chút tình cũ cùng anh. Nhưng hóa ra anh chỉ là một cuộc vui qua đường.

 

Có lẽ lời cô ấy nói tối qua là sự thật chứ không phải chỉ đơn thuần muốn chọc giận anh. Không phải anh thì cũng là người khác. Người - đàn - ông khác!

 

Tần Đình nhổm dậy bước xuống giường, lặng lẽ mặc lại quần áo của mình. Cơn mơ hoang đường như thế này... Sớm chấm dứt cũng tốt.