Kẻ đột nhập

Chu Ly thân thủ cao cường, rút ngay con d.a.o trên kệ vỏn vẹn trong 1 giây. Vì là đầu bếp và cũng là người cầm đầu cả băng đảng xã hội đen trong nước và quốc tế, nên "tài nghệ" múa, xoay, p.h.ó.n.g, c.h.é.m d.a.o, cô đều nắm trong lòng bàn tay. 

 

Chớp nhoáng, cô phóng chiếc d.a.o nhanh như tia chớp, không chỉ một cái mà là vài ba cái.

 

Tên mặt đồ đen kia cũng kinh hãi trước thao tác nhanh như tốc độ ánh sáng của cô. Hắn chật vật né nhát dao đầu. Chưa đầy 2 giây, hắn chưa kịp định thần đã có thêm hai ba cái đang lao tới như tên lửa. Con d.a.o đầu mới vụt qua gò má, quay mặt lại thì đã thấy một con ngay đôi mắt mình. Hắn cũng nhanh chóng cuối người xuống. Nhưng vừa khụy xuống thì một con nữa đã kề sát ngay bụng. Hắn theo phản xạ nhảy lên, động tác vô cùng nhanh. Hai bên ngang tài ngang sức, vẫn chưa có ai bị thương.

 

Hắn tiếp đất, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mắt với ánh mắt kinh sợ và thán phục. Cô nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng, thục nữ, hơn nữa là quá đẹp! Là nét đẹp sắc sảo nhưng có xen lẫn phần nhẹ nhàng, hiền dịu. Đôi môi nhỏ màu hồng phớt, mũi cao thanh tú. Nhất là đôi mắt màu ngọc bích mang vẻ hồn nhiên, êm dịu như biển cả nhưng cũng sâu thẳm như đại dương. Mắt cô to và đuôi mắt khá dài, lông mi thì cong vuốt. Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ thường rất "độc", con người cũng vậy! 

 

Hắn chỉ vừa đáp đất không lâu, chỉ mới ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm và bình phẩm một chút, Chu Ly đã vụt tới và thủ k.i.ế.m trước mặt hắn. Hắn không kịp đỡ. Theo tự nhiên, hắn chỉ có thể nhắm tịt mắt lại chờ đợi nhát k.i.ế.m đó. 

 

Chu Ly bỗng nhiên lại cười phì phì, cô hạ k.i.ế.m xuống.

 

Bẵng một hồi, hắn cảm giác không đau đớn và còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chu Ly. Hắn mở mắt đã thấy Chu Ly cười tươi như hoa, hiền hậu chìa tay ra:

 

- Rica! Mừng em về nhà!

 

Chi Anh ngơ người một lúc rồi cũng đưa tay cho Chu Ly đỡ dậy. Cô tặc lưỡi ngao ngán:

 

- Thế mà chị cũng phát hiện em cải trang. Em chỉ định trêu chị một lúc thôi mà! Ai ngờ chị khô máu vậy đâu!

 

Chu Ly đã sớm phát hiện tên mặt đồ đen đó là em gái mình, Chi Anh, cải trang để làm mình bất ngờ. Dựa vào mùi hương và tiếng bước chân quen thuộc, Chu Ly đã nhận ra ngay. Chu Ly còn có một khả năng dị bẩm về khứu giác và thính giác. Vậy nên mới nói, cô y như một con mèo vậy! Hơn nữa, ở dinh thự Mặt Trăng Pha Lê Bạc này, không kẻ xấu nào có thể bước chân qua cổng với hệ thống chống kẻ thù tối thượng của Du Thanh Âm và Sở Ngọc. Nếu có, thì phải đi cả một quân đoàn, chứ không thể chỉ có một người. Và Chu Ly cô cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người duy nhất.

Cô ngạo nghễ tiếp lời:

 

- Hửm..từ lúc em chưa bước vào cổng dinh thự chị đã phát giác được em rồi!

 

Rồi cô bày vẻ mặt buồn phiền, lo lắng, thương cảm người khác:

 

- Chị cố tình diễn theo em vì sợ em thất vọng khi em biết chị nhận ra em từ sớm. Chị sợ em sẽ không chơi với chị nữa!...

 

- Ờ...ờ...chị càng ngày càng giống anh rể rồi đó!...

 

Sau đó, Chu Ly lại hớt hải giải thích cho Chi Anh, cô vừa đi qua đi lại vừa luyên thuyên:

 

- Rica à, không như em nghĩ đâu! Thì em cũng biết mà, tính chị điềm đạm lắm! Với người khác chị lười không động thủ, nhưng mà em là em gái chị nên chị chỉ muốn "thử" em một tí! Lỡ em lơ là rồi gặp "người xấu" thì em phải làm sao?! Chị chỉ vác kiếm ra cho gây cấn thôi ấy mà, em đừng để tâm! Với lại em mới về nên cần một màn chào đón kịch tích! Mà sao em lại về đây vậy?! À chắc em nhớ chị đúng không? Chị biết em yêu chị mà! (...)

 

Chi Anh bó tay nhìn người chị cứ đi qua đi lại rồi tự trò chuyện một mình như kẻ ngốc. Cô vẫn không tin chị ấy còn có thêm một "nhân cách" này nữa! Nhưng mà lúc nãy cũng khiến cô sợ hú vía. Cô thầm nghĩ:

 

- Nhị Tỷ toát ra khí chất rất khác lạ và thất thường. Lúc tức giận thì tựa một con sư tủ hung tợn đang bảo vệ lãnh thổ. Lúc buồn thì như một con mèo Nga mắt hai màu kiêu sa với dáng mắt dài và lạnh như băng. Lúc vui thì ấm áp, dịu nhẹ, tình cảm như mẹ hiền. Thật sự rất đáng sợ và khó lường!!!

 

Nghĩ đến đây, Chi Anh hồi tưởng lại những ngày trước:

 

Nhớ lúc chị Lily chỉ mới 6 tuổi, có mấy tên muốn ám sát Lina từ cổng vào bằng cung tên. Mới kịp giương cung lên đã bị những nhát d.a.o của chị làm ngủm rồi! Lúc ấy cả nhà đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ, tự nhiên chị ấy lấy con d.a.o ném ra cửa sổ với ánh mắt sắc bén khiến cả nhà cũng rén. Mình đã sợ đến muốn đi vệ sinh tại chỗ!...Tuy là việc diễn ra thường xuyên: đi ăn, đi ngủ, đi vệ sinh, hay ngồi chơi xơi nước cũng bị ám sát chắc cả chục lần một ngày, nhưng cứ hễ chị Lily ra tay là cả nhà lại được phen thót tim.

 

Đỉnh điểm là năm 15, 16 tuổi cơ! Thời đó là tuổi nổi loạn nên còn ghê gớm hơn nữa! Mình bị một thành viên của tổ chức bên địch bắt cóc. Chị Lily phát hiện liền b.ẻ hết xương của tên đó! K.h.ô.n.g c.h.ừ.a m.ộ.t c.á.i n.à.o! Đến mức không thể liền lại và phải sống như người thực vật đến cuối đời. Chị ấy còn bảo là: "Chị cố tình để thằng cha khỉ khô đó sống, để nó hiểu được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào! Chứ không nó cũng ngủm củ tỏi rồi!"

 

Cô, là Ngải Phi Chi Anh, tên thân mật là Erica, nhưng thường được gọi tắt là Rica, biệt danh là Tam Tỷ, em gái thứ 2 của Du Nhiên. Cô là một sát thủ thuộc tổ chức Primis, chính là tổ chức của gia đình cô. Cô cũng là nhân viên tình báo của Tổng cục An ninh Đối ngoại DGSE - Pháp.

 

Chi Anh rất ít khi về nhà vì phải làm nhiều nhiệm vụ yêu cầu độ bảo mật cao. Vì thế cô sống ẩn dật để không bị lộ thân phận giữa hai bên. Một bên là trắng, một bên là đen. Nếu bị lộ thân phận chắc chắn cả hai sẽ không buông tha cô. 

 

Sở thích, tính cách của cô vẫn còn là một ẩn số. Chỉ nghe được những lời bàn tán của người dân thành phố: 

 

- Tam tiểu thư của gia đình đó, thực sự là tuyệt sắc mỹ nhân không thua kém gì người chị Nhị tiểu thư của mình. 

 

- Phải nói là giống nhau đến từng chi tiết mới đúng. Nổi bật nhất là mái tóc thẳng suôn mượt màu xanh pha lê, sẽ lấp lánh như mặt biển khi ánh nắng chiếu vào. 

 

- Nhưng mắt của Tam tiểu thư lại là màu hổ phách. Nếu ví Nhị tiểu thư là sư tử, thì Tam tiểu thư sẽ là hổ. Một người là chúa tể sơn lâm phương Tây, một người là chúa tể sơn lâm phương Đông. Kì phùng địch thủ, bất phân thắng bại.

 

Trong cơ quan, ngay cả sếp lớn với chức vị ngang ngửa tể tướng thời xưa, dưới một người trên vạn người cũng phải thốt ra lời thán phục:

 

- Cô gái đó bí hiểm đến khó đoán, đến ta cũng không thể lường trước được hành động của cô ta. Cô ta luôn giữ nét mặt lạnh tỏa ra hàn khí, còn im lặng đến mức ai cũng nghĩ cô ta bị câm, khi làm nhiệm vụ hay ở trụ sở đều vậy. Ta cũng không thể biết được con người thật của cô ta. Vậy nên ta mới đích thân đặt mật danh cho cô ta là "X"