Là em ép anh

Hắn ngẩng đầu lên, hoá ra là Lâm Sở. Đó cũng là một trong những người ghét hắn, hận hắn đến xương tuỷ. Thì đúng thôi, ai bảo hắn cướp mất người con gái người ta yêu làm gì.

 

“Lâm Thiếu, xem ra anh vẫn không hiểu vấn đề sao?"

 

Lâm Sở lúc này hướng ánh mắt khó hiểu về phía hắn, còn hắn thì lại dần dần tiến đến cạnh Lâm Sở, ghé sát vào tai hắn mà thì thầm.

 

“Đêm qua cô ấy còn nằm dưới thân tôi mà cầu xin tôi dừng lại đó." - Cười khẩy

 

Nói xong liền cách xa Lâm Sở như lúc đầu.

 

“Mày…"

 

“Ha, anh chắc lúc cô ấy ngủ còn không biết như nào ấy nhỉ?"

 

Nói xong Lục Ngọc Thức liền đắc ý rời đi như mọi lần.

 

“Mày đứng lại đó cho tao. Ai cho mày đi mà đi."

 

Lâm Sở điên tiết lên vì bị hắn chọc tức, liền chạy tới từ đằng sau định vung một nắm đấm về chỗ chí mạng trên đầu. Nhưng lại chả là gì với hắn, chỉ có một cái xoay người hắn đã né được rồi, còn khôn khéo bắt được tay Lâm Sở vặn ngược ra sau.

 

“Aaaa… bỏ ra."

 

Lục Ngọc Thức thấy tên kia đã đau liền hất ra đất, chỉ vất lại một cái liếc mắt lạnh lùng rồi tiêu sái rời đi.

 

Hắn ra ngoài cửa công ti, định đi đâu đó nhưng nghĩ ngợi một lúc lại đi về hương siêu thị.

 

Trong khi đó ở công ti, sau khi Lâm Sở bị gãy tay đã được băng bó đang ngồi dưới phòng y tế của Ôn Thị. Mỹ Liên cũng đã được báo cáo về tình hình và xuống đó.

 

“Ôn Tổng, cô tính sao với cái tay của giám đốc của chúng tôi đây?"

 

Mỹ Liên lúc này mới liếc qua Lâm Sở rồi đến cánh tay của anh ta. Lạnh lùng cất lời đi thẳng vào vấn đề.

 

“Tôi cảm thấy nói người khác là chạn vương, tình nhân hay đồ chơi không phải cách đùa vui."

 

Một câu nói thôi mà ngay lập tức nói trúng tim đen của đám người này rồi.

 

“Ôn Tổng, dù vậy cũng không nên hành hung người khác."

 

“Thư kí của Lâm Thiếu cũng thật biết đùa đó." - Cười khẩy

 

“Ôn Tổng, cô nói gì tôi không hiểu?"

 

“Hai từ khi nào mà tự vệ lại thành hành hung người khác rồi."

 

“Hay bây giò cô định đánh tôi, tôi cũng đứng im cho cô muốn đánh muốn giết thì tuỳ à."

 

Hắn đi một vòng siêu thị, chọn lấy khá nhiều đồ rồi mới thanh toán ra về. Khi về đến nhà thì lại bắt tay vào công việc nấu nướng. Chỉ 30 phút sau đã có một bàn toàn thức ăn cô thích.

 

Nhưng không như mọi khi, hắn lại không cầm máy lên gọi cô về. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, trên đôi môi anh đào lại nở nột nụ cười nham hiểm.

 

“Meoww…"

 

Con mèo mà hai người nuôi chung chạy đến, dụi dụi vào chân hắn làm nũng gì đòi ăn. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve con mèo rồi nhẹ nhàng nói.

 

“Con cũng không muốn được bố mẹ xa nhau đâu đúng không?"

 

“Meoww…"

 

Nói xong câu nói đó, hắn liền đi vào căn phòng chung của hai người. Từ từ, hắn cởi hết quần áo vất sang một bên, xả nước vào bồn tắm ở mức độ lạnh nhất.

 

“A Liên, đây là em ép anh."

 

Kể cả hắn có sắt đá đến đâu đi chăng nữa, thì với cái thời tiết 5 độ C của Bắc Kinh lúc này, khác gì đứng ngoài trời mà không mặc quần áo chứ. Vậy mà hắn vẫn nằm im trong đó suốt một giờ đồng hồ.

 

*1 tiếng sau*

 

Lục Ngọc Thức bước ra, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Tay cầm lấy tấm ảnh treo trên tường.

 

*8 giờ tối*

 

Mỹ Liên trở về nhà khi cả cơ thể mệt mỏi ra rời, vì còn phải xử lú việc của Lâm Sở nên công việc bị chậm trễ, cô đành phải ở lại xử lí nốt việc nới được về.

 

Vừa vô đến nhà thì tối om, mùi hương thức ăn thoang thoảng khắp nhà.

 

“A Thức, anh đâu rồi."

 

Mỹ Liên đi khắp nhà mà không thấy hắn đâu, bắt đầu sốt sắng liên tục gọi tên.

 

“A Thức, anh đâu rồi."

 

Tìm khắp nhà mà không thấy, cuối cùng cô mới bước vào phòng ngủ thì lờ mờ nhận thấy một bóng người cao lớn đang nằm trên giường co ro.

 

“A…"

 

“A Liên, đừng bỏ anh mà… đừng bỏ anh… xin em đó A Liên."

 

Tiếng nói mê của hắn khiến cô chững lại mấy giây.

 

{Anh ấy…}

 

“A Liên ơi, em đâu rồi? A Liên đừng bỏ anh mà."

 

Lúc này, hăn khua tay khắp nơi như đang sợ vụt mất thứ gì đó. Cô nhìn vậy thì đau xót không thôi, chạy đến ôm anh vào lòng.

 

“Ngoan, em đây. Không ai bỏ anh hết."