Hợp đồng

“A Liên hôn anh."

 

Hắn lại vừa nói vừa dụi dụi vào trong người cô, nũng nĩu không thôi.

 

“Anh… anh 28 rồi đó."

 

“Cứ như đứa trẻ 8 tuổi vậy."

 

Vừa nói cô vừa dùng tay kéo nhẹ người hắn đang ôm trọn lấy cơ thể mình. Còn hẳn? Tất nhiên là còn lâu hắn mới chịu buông, thậm chí đã bắt đầu ngấn nước, khoé mắt đỏ hoe đến thương.

 

“Em vẫn còn giận anh sao?" - Uỷ khuất, tội nghiệp

 

Lục Ngọc Thức mà không giàng được giải ảnh đế năm nay thì đúng là hoài phí. Thích khóc là khóc được luôn. Lúc này Mỹ Liên mới lúng túng chả biết làm sao với tên mít ướt này.

 

Còn hắn biết cô đã mềm lòng, ra sức mà nũng nịu trong lòng cô.

 

“Anh… em không có."

 

“Anh bỏ ra đi."

 

“A Liên, hôn anh."

 

Vừa nói, hắn vừa ôm chặt A Liên hơn, đến cô cũng dần cảm nhận được sức chiếm hữu của hắn ngày càng mạnh. Không chịu được, cô liền nâng khuôn mặt hắn lên rồi hôn.

 

Khi hai đầu lưỡi vừa hoà quyện vô nhau, hắn như chìm đắm vào xúc cảm mà cô mang lại. Cả hai tay di chuyển lên, một tay ôm chặt eo cô rời khỏi hắn.

 

“Ư… ưm…"

 

Hắn hôn cô mãi rồi mới chịu buông. Lúc được bỏ ra, Mỹ Liên vẫn còn ngỏ ra một lúc rồi mới hoàn hồn.

 

“Anh… đúng là… cái đồ lưu manh."

 

Hắn không để ý lời cô nói nữa, nhướn người lên liếm lấy phần nước miếng còn sót lại quanh miệng cô.

 

“A Liên, em vô lí."

 

“Em hôn anh trước mà. Em quyến rũ anh trước."

 

“Anh..."

 

{Rõ là anh quyến rũ em trước.}

 

“À, A Thức."

 

“Hửm? Chuyện gì vậy?"

 

Lục Ngọc Thức nhìn Mỹ Liên thấy thái độ chần chừ hắn biết rõ cô đang nghĩ gì. Nhưng hắn vẫn không nói, vì ngày mà hắn không mong nhất sắp đến rồi.

 

“A Thức. Một tuần nữa chúng ta kết thúc hợp đồng làm tình nhân nhau rồi."

 

Hắn nhìn vào mắt cô nhưng lần này lại chẳng thể nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu sẫm luôn hút hồn anh kia nữa.

 

“A Liên, hôm nay anh phải thử công thức nấu ăn mới."

 

“Em ăn chút đồ ăn anh mang đến đi rồi hãng làm việc."

 

“A Thức, chúng ta dừng…"

 

Chưa để cô tiếp tục lên tiếng, hắn đã đặt cô xuống ghế rồi đi thẳng ra cửa.

 

*Cạch*

 

“Ơ… hơ hơ, sao anh về sớm vậy?"-Nụ cười gượng gạo

 

Tưởng là ai, hoá ra là Mỹ Ngọc.

 

“Mỹ Ngọc, vô đây cho chị."

 

{Toang rồi. }

 

“Hơ hơ, Lục Thiếu. Anh không ở lại thêm sao?"

 

Xã giao cái gật đầu, Lục Ngọc Thức liền một nơi đi thẳng.

 

“Mỹ Ngọc…"

 

“Dạ."

 

Mỹ Ngọc biết không cần cứu được Lục Ngọc Thức ở lại, liền lủi thủi đi vào.

 

“Ê, mày đứng đấy từ bao giờ đấy?"

 

“Em… em mới đứng à." - Lắp bắp

 

“Nói thật."

 

“Từ… từ lúc chị nói đến chuyện hợp đồng rồi."

 

“Ra ngoài."

 

“Ơ…"

 

“Chị… em không muốn nói đâu, nhưng cái này em nhất định phải nói."

 

“Hửm?"

 

“Anh ấy ở bên chị hai năm rồi. Giúp chị bao nhiêu việc. Thậm chí chả đòi hỏi gì. Vậy mà chị chơi chán rồi, nói bỏ là bỏ."

 

Mỹ Liên nghe đến đây thì ấm ức ra mặt, vênh mỏ lên cãi lại.

 

“Đâu phải chị không muốn, tại… tại…"

 

“Hả, tại gì?"

 

“Anh đấy ở bên cạnh chị cũng chả được lợi ích gì. Chi bằng để anh ấy đi còn hơn."

 

“Đã không được gì còn rước thêm bao nhiêu kẻ thù."

 

*Ở sảnh công ti*

 

Lúc này Lục Ngọc Thức đang bước từ phòng chủ tịch ra, vừa đi trong đầu hắn vừa nghĩ tới chữ “dừng" kia phát ra từ cô, lòng hắn quặn thắt.

 

“Ồ, ai đây?"

 

“Không ngờ thế giới này tròn thật đấy. Đi vòng vòng có có một chút lại bắt gặp tên chạn vương nhà cậu."

 

“À thôi chết tôi nhầm. Chạn vương là chỉ lúc lấy về rồi mà nhỉ? Như cậu thì chắc là tình nhân, à không đồ chơi mới đúng chứ."