Vị Khách 4

Một ngày mới lại đến, nhưng lại chẳng đẹp gì cả, bầu trời âm u, mưa ngày càng to hơn, không khí hôm nay có vẻ nặng nề hơn một. Mong cho mọi thứ đều tốt đẹp.

Hôm nay tôi lại phải dạy sớm hơn bình thường vì bé nhân viên chỗ tôi xin nghỉ, con bé chẳng nói lý do là gì cả. Thay xong bộ đồ đã chuẩn bị từ tối, à không biết có ai giống tôi không ha, tôi có thói quen là trước khi đi đâu đều phải chuẩn bị quần áo trước vì nếu có ngủ quên thì cũng chẳng cần phải lựa chọn. 

Đi trên con đường quen thuộc, không khí cũng dần trở nên lạnh hơn không khí của Noel cũng bắt đầu đến. Bình thường sáng thì cô bé nhân viên sẽ là người tới sớm dọn dẹp nhưng hôm nay bé nghỉ rồi nên người dọn dẹp phải là tôi thôi. Dọn dẹp những tách trà cho ngay ngắn lại, chuẩn bị thêm vài gói cà phê. Buổi sáng là buổi mà quán tôi đông nhất, hầu như là nhân viên văn phòng hay những vị khách lớn tuổi hẹn nhau ra người thư giãn. Cuộc sống bộn bề họ cần những nơi yên tĩnh để điều chỉnh lại tâm trạng, cảm xúc của mình hay là giải quyết công việc. 

Thời gian cũng dần trôi đi, thoáng cái cũng đã 21 giờ tối rồi, tôi bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa, vì hôm nay không có đơn đặt hàng nào cả. Mỗi khi ai đó muốn tâm sự họ đều lên web confide.com* để đặt. Đây là web mà bạn có thể tìm tới tôi để tâm sự, nói ra nỗi lòng của mình, tôi sẽ lắng nghe và đưa ra lời động viên dành cho bạn, mong bạn có thể tốt hơn. 

Dọn dẹp gần xong thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên, là một cô nữ sinh, nữ sinh đó lại là người tôi quen thuộc, là cô bé nhân viên của tôi đây mà. Quần áo em xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, mình mảy thì lắm lem làm tôi nhớ tới ngày đầu gặp em.

Khoảng 3 tháng trước, đang trên đường về tôi bắt gặp em và cũng đám nữ sinh khác tại con ngỏ nhỏ, là một cuộc bắt nạt. Đám nữ sinh đó người thì đánh, người thì đá vào bụng em, hình ảnh em vang xin đám người đó mãi tôi không thể quên được. Bọn chúng độc ác dí điếu thuốc vào lòng bàn tay em. Lúc đó tôi đã gọi cảnh sát và đám đó đã bị bắt, nhưng còn là trẻ vị thành niên nên chỉ đi cải tạo  3 tháng. 

Có lẽ bọn chúng quay về trả thù em nên em mới có bộ dạng như này. Nhìn thấy em như vậy tôi sững sờ hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại. Tôi không hiểu vì sao em lại phải chịu cảnh như vậy, cuộc đời vốn thật không công bằng. Gương mặt em đầy những vết xướt, em thật đáng thương, có lẽ tôi đã thông cảm cho em vì tôi cũng từng là nạn nhân.

Tôi không hỏi em về những chuyện đã xảy ra vì tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi lấy thuốc bôi vết thương cho em, những vết mới lẫn cả vết cũ. Em bắt đầu khóc nấc lên, tôi cũng không bảo em ngừng khóc chỉ nhẹ nhàng vỗ về em.

- Chị ơi bọn họ lại tới rồi, em đã cố phản kháng nhưng không thể, em không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa rồi...

Có nhiều người nói tại sao họ lại không đứng lên phản kháng, nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của các nạn nhân họ đâu có hiểu được mọi sự phản kháng đều trở nên vô dụng. Họ có phản kháng chứ nhưng sự phản kháng đó không có tác dụng gì đối với những kẻ cậy quyền cậy thế. Biết bao nhiêu nạn nhân không thể chịu được nữa mà dẫn tới bệnh về tâm lý đáng sợ hơn là họ tìm đến cái chết. Bọn bắt nạt đó sẽ mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau đớn của các nạn nhân bị chúng hành hạ.

Tôi đau đớn ôm em vào lòng.

- Chị biết em cũng không dễ dàng gì, chị hiểu cảm giác của em, kẻ ác đều sẽ bị trừng trị, em đừng mất niềm tin vào cuộc sống này. Mọi chuyện đều có ai mặt, đừng cố nhìn vào mặt tối mà lại mới mặt sáng không có. Thời gian còn có ngày và đêm, có ngày rồi phải có đêm, cũng giống như có thâm trầm rồi mới có hạnh phúc. Cuộc đời này vốn là vậy, hãy cứ tiến về phía trước là đều em cần nên làm ngay lúc này.

- Nhưng em không biết phải làm sao cả.

- Đều em cần làm bây giờ là mạnh mẽ lên, đừng suy nghĩ tới những điều tiêu cực.

Tối hôm đó chúng tôi ngồi tâm sự rất lâu.

Tuần sau đó, em đã chuyển tới thành phố khác sống, tới một ngôi trường mới, bạn bè mới. Em có chụp ảnh cho tôi xem, có vẻ em đã khá lên rồi, cũng tìm được những người bạn thật sự. Em đã lấy lại nụ cười trên môi, tôi thấy mừng vì điều đó, mong rằng e sẽ mãi như vậy.

Lại là một đêm dài lạnh lẽo, ngồi lướt mạng thì tôi lại thấy một câu nói này rất hay:

"Bắt nạt không bao giờ vui, nó quá tàn nhẫn và kinh khủng để đối xử với một ai đó. Nếu bạn đang bị bắt nạt, đó không phải là lỗi của bạn. Không một ai đáng bị bắt nạt cả."– Raini Rodriguez.

*nó là tên mình tự đặt không có thiệt đâu nha.