Mèo của tôi

Diệp Chi Lan rướn người, ánh mắt đảo quanh phòng.

[Là ai?]

Ở đây chỉ có bốn cô gái nhưng hình như đâu có ai tên Lục Thủy Tinh đâu.

[Mao Mao, nói rõ tình hình một chút.]

Mao Mao không đùa cợt mà nhanh chóng giải thích.

[Nối tiếp theo cốt truyện lúc trước, vì hiểu nhầm rằng Bạch Cảnh Hạo đã có hôn ước nên Lục Thủy Tinh đã từ chối lời mời của anh ta và tới công ty Siêu Ảnh của Thẩm Dật Thành để thực tập. Hiện cô ấy đang ở trong tầng này.]

[Cụ thể là ở đâu?]

[Tôi không biết.]

[Vậy cậu có tác dụng gì?]

[Làm bạn với cô.]

Mao Mao trả lời như một lẽ hiển nhiên.

Sao có thể trách nó được chứ? Đây là thế giới trừng phạt chứ không phải thế giới nhiệm vụ thông thường, hệ thống cho biết như vậy là may rồi ấy.
Diệp Chi Lan vừa định lên giọng thì chợt nhớ ra điều quan trọng.

Cô không có nhiệm vụ liên quan đến nam nữ chính, vậy thì cô cần quan tâm họ làm gì, cô phải quan tâm Thẩm Dật Thành mới đúng.

Nghĩ vậy, những lời nguyền rủa hệ thống trong đầu Diệp Chi Lan tức khắc tan thành mây khói, cô cũng gạt luôn lời cảnh báo của Mao Mao ra sau đầu. Nhân lúc mấy thư ký đang tập trung làm việc, cô liền lẻn ra khỏi phòng.

Diệp Chi Lan hừng hực khí thế đi tìm người. Lúc nằm trên tay Lâm Kiêu, cô đã để ý, khoảng cách từ phòng thư ký đến phòng tổng giám đốc không xa, ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, cô lạc rồi.

Đứng giữa hai lối đi vắng vẻ, Diệp Chi Lan cau mày nhìn trái nhìn phải.

Rõ ràng theo lời các thư ký nói thì tầng này chỉ có ba phòng thôi nhưng sao lại rộng như vậy chứ?

Cô vừa định rẽ lỗi bên trái thì nghe thấy có tiếng người ở lối bên phải, cô liền đảo chân bước qua. Càng tới gần, giọng cô gái càng trở nên rõ ràng.

“Bạch tổng, anh đừng khiến mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Diêu tiểu thư và tôi không quen biết, cô ấy chẳng có lý do gì để lừa tôi cả.”

Một câu nói nhưng cũng đủ để Diệp Chi Lan xác định thân phận của đối phương.

Đây không phải là nữ chính Lục Thủy Tinh thì có thể là ai được chứ?

Diệp Chi Lan vốn định quay đầu, nhưng cái tính hóng hớt đã níu cô ở lại.

Dường như Lục Thủy Tinh có phần mất kiên nhẫn, cô ấy gắt lên.

“Bạch Cảnh Hạo, yêu thì sao? Chỉ yêu thôi là đủ à? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Nếu Diêu tiểu thư đã là vị hôn thê của anh thì anh nên quan tâm cô ấy mới đúng, đừng liên tục gọi điện cho tôi. Tôi còn phải làm việc, đi đây.”

Dứt lời, Lục Thủy Tinh liền cụp máy, không để cho đối phương có cơ hội nói thêm câu nào.

Diệp Chi Lan có thể thấy được, khoảnh khắc ngắt kết nối điện thoại, trong mắt Lục Thủy Tinh nhuốm một màu ưu thương, sau đó là kiên định, là quật cường.

Không hổ là nữ chính, cầm lên được thì bỏ xuống được.

“Ơ, sao lại có mèo ở đây?”

Nghe giọng nữ trong trẻo, Diệp Chi Lan giật mình ngước lên.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì Lục Thủy Tinh đã trông thấy cô rồi.

Diệp Chi Lan quay người, nhấc chân bỏ chạy.

“Ấy, mèo con, đợi đã.”

Diệp Chi Lan vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.

Gì vậy chị gái?

Cô chỉ là một con mèo thôi mà, cô chạy rồi thì thôi đi, đuổi theo cô làm gì?

Diệp Chi Lan vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hai cái cột màu đen trước mặt, cô phanh không kịp liền va vào rồi ngã ngửa ra.

Lục Thủy Tinh nhân cơ hội nhấc con mèo nhỏ lên. Trông thấy người trước mặt, cô bất ngờ lùi về sau hai bước.

“Thẩm tổng!”

Diệp Chi Lan chớp mắt nhìn lên.

Hóa ra hai cái cột cô vừa đâm vào là cặp chân dài mét mốt của Thẩm Dật Thành.

Anh nhìn lướt qua Lục Thủy Tinh rồi dừng mắt ở con mèo nằm trên tay cô ấy.

“Đưa nó cho tôi.”

Lục Thủy Tinh lập tức rụt tay lại, ôm Diệp Chi Lan vào trong lòng.

“Thẩm tổng, mèo con này hẳn là đi lạc vào đây thôi, tôi sẽ mang nó đi ngay, không làm ảnh hưởng đến công ty đâu.”

Diệp Chi Lan dậm chân lên cánh tay của Lục Thủy Tinh, ý muốn cô ấy thả ra nhưng dường như vô dụng.

Cô đâu phải mèo hoang, chủ của cô đang đứng trước mặt kìa.

Ý thức được Lục Thủy Tinh đã hiểu nhầm, Diệp Chi Lan liền hướng đôi mắt đáng thương về phía Thẩm Dật Thành.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Thẩm Dật Thành như bị thứ gì đó va đập mạnh. Anh nhíu mày đưa tay ra.

“Đó là mèo của tôi, đưa nó cho tôi.”

Những tưởng Thẩm Dật Thành nói vậy là đủ hiểu rồi, nhưng không, Lục Thủy Tinh vẫn ôm lấy con mèo, giọng nói có phần khẩn cầu.

“Thẩm tổng, mèo con không làm gì sai cả, ngài yên tâm, tôi sẽ mang nó đi ngay.”

Diệp Chi Lan nghe mà ngẩn người.

Uổng công cô vừa khen nữ chính, cô ấy là bị ngốc hay cố tình không hiểu vậy?

Quả nhiên, Thầm Dật Thành nghe vậy liền gắt lên.

“Cô không hiểu tiếng người à? Tôi nói nó là mèo của tôi.”

Lục Thủy Tinh hiển nhiên vẫn không tin, cô lùi lại vừa bước, vừa định cầu xin thì Thẩm Dật Thành lại nói:

“Cô bỏ nó xuống là biết.”

“Nhưng nhỡ nó chạy ra khỏi đây thì sao?”

Lục Thủy Tinh do dự, Thẩm Dật Thành lại chẳng để ý, khóe môi hơi nhếch lên.

“Cô còn chẳng chạy khỏi, nó chạy được sao?”

Nghe câu này, Diệp Chi Lan không khỏi mở to đôi mắt.

[Mao Mao, Thẩm Dật Thành biết Lục Thủy Tinh là người trong lòng của Bạch Cảnh Hạo rồi đúng không?]

[Đúng vậy.]

[Sao cậu không nói cho tôi biết?]

[Cô không có đặc quyền đó, nhưng nếu cô có nghi vấn thì tôi có thể giúp cô xác nhận, tiền đề là đúng thời điểm.]

Diệp Chi Lan hiểu tình hình hơn một chút. Sẽ có rất nhiều điều ở thế giới này mà cô không được biết, trừ khi cô hỏi đúng thời điểm, bằng không Mao Mao sẽ không chủ động nhắc đến.

Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc đúng lúc Lục Thủy Tinh đặt Diệp Chi Lan xuống sàn.

Phía đối diện, Thẩm Dật Thành quỳ một chân xuống, đưa tay ra.

“Chi Chi, lại đây.”

Diệp Chi Lan hơi sững lại.

Giá mà anh dùng tư thế hiện tại để cầu hôn cô thì tốt rồi.

Mèo con mất tập trung, Thẩm Dật Thành nhíu mày gọi lần nữa.

“Chi Chi, nhanh tới đây.”

Thấy con mèo không có động tác, Lục Thủy Tinh cho rằng Thẩm Dật Thành lừa mình, cô không vui nhưng vẫn mím môi kiềm chế cảm xúc. Vào lúc Lục Thủy Tinh định bế con mèo lên thì bất chợt nó chạy về phía Thẩm Dật Thành, nhảy lên, chui tọt vào lòng anh.

Lúc này, sắc mặt Thẩm Dật Thành mới tốt lên, ánh mắt đắc ý của anh nhìn Lục Thủy Tinh như muốn nói cô là kẻ ngu ngốc vậy.