Chi Chi, kêu đi!

Diệp Chi Lan thầm than một câu ấu trĩ.

Gương mặt của Lục Thủy Tinh lúc trắng lúc đỏ, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

“Thẩm tổng, thật… thật xin lỗi, tôi không biết, tôi không nghĩ đó là mèo của ngài.”

Diệp Chi Lan nhìn mà không khỏi đồng cảm với nữ chính. Đối mặt với tên mặt than kia thì ai có thể không sợ chứ? Nhưng chủ nhân của cô, cô làm sao có thể không nhận được.

Thẩm Dật Thành tóm được con mèo nhỏ thì chẳng để ý đến Lục Thủy Tinh nữa mà mang nó trở về phòng.

Quan sát thái độ của hai người, Diệp Chi Lan gọi Mao Mao.

[Mao mập, giữa hai người này liệu có một chút tình cảm nào không?]

[Tôi không biết.]

[Sao cậu bảo…]

[Cô chưa được biết.]

Mao Mao cắt ngang lời Diệp Chi Lan.

Mỗi lần nó nói câu này, cô cũng đành chịu thua. Ai bảo phía sau nó còn hệ thống tổng nữa chứ.

Sau khi Thẩm Dật Thành mang cô vào phòng, bước chân vẫn không dừng lại.

Cảm giác có điều không ổn, Diệp Chi Lan lập tức gọi Mao Mao nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng. Cô còn chưa đoán được đây là do nó cố ý hay vô tình thì đã thấy Thẩm Dật Thành kéo tấm rèm xám sang một bên, để lộ ra một cánh cửa gỗ màu trắng.

Cô ngước lên nhìn anh, biểu cảm trên khuôn mặt điển trai ấy chẳng thay đổi chút nào, anh đẩy cửa ra, mang theo cô vào trong rồi đóng cửa lại.

Căn phòng bí mật này giống như một phiên bản thu nhỏ của phòng ngủ ở biệt thự của Thẩm Dật Thành, có giường, có tủ sách, có bàn máy tính, màu sắc và kiểu dáng cũng y như vậy, chỉ khác là không gian nhỏ hơn thôi.

Ngay lúc Thẩm Dật Thành đặt Diệp Chi Lan lên gối trên giường, một suy nghĩ nảy lên trong đầu, cô hơi hoảng hốt, vội gọi.

[Mao mập, cậu đâu rồi? Mao Mao?]

Lúc này, Diệp Chi Lan mới hiểu rõ tình hình.

Vì hiện tại Mao Mao có thời gian làm việc cụ thể nên nó không được phép ngắt kết nối hay dựng lớp ngăn cách với cô, điều đó đồng nghĩa với việc trạng thái hiện tại là do hệ thống làm. Mà lý do để hệ thống dựng lớp ngăn cách, không cần nói Diệp Chi Lan cũng biết. Cô không khỏi chửi thầm một tiếng.

“Meo!”

Âm thanh phát ra thực khiến người ta đã nóng nảy lại càng thêm phát hỏa.

Ngước lên nhìn ‘con sen’ không biết đã lột sạch từ lúc nào, Diệp Chi Lan chỉ có thể dựa vào thân mèo để tỏ vẻ ngốc manh.

Tên phản diện này quả thực muốn ‘làm’ cô ở đây.

Nhưng rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường mà, sao tự nhiên lại muốn?

Cô là mèo mà anh ta còn như vậy thì không biết nếu là người sẽ như thế nào đây.

Chỉ mới nghĩ thôi mà Diệp Chi Lan đã rùng mình, trong đầu vô thức xuất hiện một hình dáng vừa dài vừa lớn, trong khi ‘vật thật’ vẫn còn cách ánh nhìn của cô một lớp vải.

Sau khi tháo xuống bộ vest lịch lãm, chỉ để lại một cái quần nhỏ, Thẩm Dật Thành leo lên giường, ngồi xuống ngay cạnh gối ‘chứa’ mèo con màu xám khói.

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, cánh tay săn chắc cùng cơ bụng sáu múi khiến Diệp Chi Lan muốn phụt máu mũi. Đặc biệt là khi ánh mắt va phải nơi nào đó đang căng chặt kia, trong cô chỉ có một suy nghĩ, nếu cô là người thì tốt rồi.

Sợ thì có sợ, nhưng cảm giác chắc sẽ không tệ đâu nhỉ? Tiếc rằng hiện tại cô là mèo, nên làm gì có không tệ, chỉ có sợ mà thôi.

Vì không muốn bị lộ mình là một con mèo ‘bất thường’, Diệp Chi Lan chỉ có thể cắn răng giữ nguyên vị trí, làm như không biết anh đang muốn gì.

Đối với việc này, Thẩm Dật Thành cũng không hoài nghi. Anh dựa đầu vào thành giường, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Chi Chi, nhóc còn nhớ thỏa thuận lúc trước của chúng ta không?”

Diệp Chi Lan yên tĩnh nằm trên gối nhưng nội tâm thì như đang trên sàn disco.

Vì cái thỏa thuận đổi một đùi gà cho một lần ‘ra’ đó mà cô bị Mao Mao cười nhạo suốt mấy ngày, có thể không nhớ được sao? Suốt từ hôm đó đến giờ, Thẩm Dật Thành vì bận bịu chuyện gì đó nên không nhắc tới, cô còn cho rằng anh quên rồi chứ.

Mèo con im lặng, Thẩm Dật Thành cũng chẳng để ý đến. Rõ ràng là có đối tượng cụ thể nhưng thực tế lại giống như anh đang nói chuyện với chính mình vậy.

Im lặng vài giây, anh chợt ra lệnh.

“Chi Chi, kêu đi.”

Mèo con nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn, đen nhánh lúc này không hề giống mắt mèo một chút nào. Đối diện với nó, Thẩm Dật Thành cảm thấy hít thở không thông, anh đưa tay xuống, kéo ‘mãnh thú’ bên trong ra.

Khoảnh khắc vật kia chĩa thẳng đứng lên trời xuất hiện, Diệp Chi Lan trợn tròn mắt.

Lúc trước anh ở trên giường, cô ở dưới đất, tuy vẫn nhìn rõ nhưng khoảnh cách khá xa nên có phần an toàn. Nhưng hiện tại, cô cảm giác chỉ cần cô đưa chân trước ra là lập tức có thể chạm vào vật nóng hổi ấy.

Nhiệt độ trong Diệp Chi Lan bỗng chốc tăng cao. Cô cố ra vẻ bình thường rất có thể, lặng lẽ quay đầu sang hướng ngược lại, nhẹ nhàng hạ cằm lên hai chân trước.

Trong lúc Diệp Chi Lan cố gắng giảm sự tồn tại của mình, tiếng Thẩm Dật Thành lại vang lên.

“Chi Chi… kêu… mau…”

Âm giọng trầm khàn cùng với hơi thở nặng nề càng khiến vẻ động tình của người đàn ông trở nên rõ nét.

Diệp Chi Lan vốn rất muốn từ chối nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Meo…”

Không có lời đáp lại, chỉ còn tiếng thở dốc của người đàn ông.

Diệp Chi Lan không dám quay lại nhìn, nhưng cũng vì vậy mà cô không thấy được trạng thái của Thẩm Dật Thành, không biết có nên kêu nữa không.
Cơ mà, thừa còn hơn thiếu.

“Meo? Meo…”

Cùng với tiếng mèo kêu, Thẩm Dật Thành tăng tốc độ lên xuống của tay phải. Nếu lúc này Diệp Chi Lan quay lại thì hẳn sẽ phát hiện ra, kích cỡ của vật trong tay anh lúc này đã lớn hơn so với ban đầu, phía đỉnh trơn bóng rỉ ra chút nước.

“Ha… ah…”

Âm thanh thỏa mãn của người đàn ông bên cạnh khiến Diệp Chi Lan muốn bỏ qua cũng không thể. Cô giấu cái mặt nóng bừng vào hai chân, chỉ mong sao chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Ấy vậy mà, ông trời không nghe được lời thỉnh cầu của cô. Thời gian Thẩm Dật Thành ‘tự xử’ dài gấp rưỡi so với đêm đó, cách vài phút anh lại bắt cô kêu một lần.

Ngay lúc Diệp Chi Lan cảm thấy bản thân đã không còn kiên nhẫn, giọng nói trầm khàn quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh cô.
“Chi Chi, quay lại đây.”

Mèo con theo phản xạ lập tức quay lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Meo?”

“Grah!”