Chương 10

Chương 10:

“Phải là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy? Vợ tôi đã gây phiền phức cho cô sao?”

 

Nghe đến tên vợ, ông không ngừng lo lắng. Tinh thần của bà ấy luôn không được ổn định, nếu xảy ra chuyện gì thì ông sẽ không chịu nổi mất. Ông chỉ còn mình bà ấy là người thân, không có ai cả. Để lạc mất đứa con gái bảo bối của mình đã khiến ông vô cùng đau khổ rồi, vậy mà vợ của mình lại điên điên loạn loạn như vậy,ông phải làm sao đây?

 

Nghĩ đến đây hai mắt của ông chẳng biết từ lúc nào đã ngấn đầy nước mắt:

 

“Miên Miên con muốn ba phải làm sao đây, con nhất định phải mau chóng trở về nhà. Một mình ba thật sự không thể chịu nổi nữa. Mẹ của con bà ấy ngày nào cũng đi tìm con như vậy. Bà ấy thật sự… thật sự rất nhớ con, cả ba cũng vậy.”

 

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lạc Doanh phải lên tiếng trước:

 

“Xin chào!”

 

“Ông có còn ở đó không?”

 

Nghe thấy giọng cô gái phát ra từ đầu dây bên kia ông mới dừng vứt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu và nói:

 

“Tôi vẫn ở đây! Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Thật ngại quá, phu nhân nhà ông đã đi theo tôi cả một đoạn đường dài và luôn miệng nói tôi là con gái của bà ấy. Dù tôi đã cố gắng giải thích bà ấy rồi nhưng bà ấy vẫn khăng khăng tôi chính là người đó. Tôi phải năn nỉ bà ấy mãi, thì mới có được số điện thoại di động của ông.”

 

“…”

 

“Không biết ông có thể đến đón bà ấy về không? Ở đây là Cửa hàng Rose Flower, nằm ở khu phố G.”

 

“Vậy làm phiền cô giữ bà ấy lại giúp tôi, tôi sẽ đến ngay.”

 

“Vâng! Tôi sẽ giữ bà ấy lại, vậy phiền ông nhanh chóng đến đây ạ!”

 

Cuộc gọi vừa kết thúc, Phó Đường Dịch đã vội vã lên xe rời đi. 

 

………………………

 

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe hơi nào đó…

 

Thẩm Quân Trạch đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế để nghỉ ngơi, trong mắt hắn bây giờ chỉ chứa toàn là hình bóng của cô gái năm đó. 

 

Chớp mắt cái cũng đã 10 năm rồi. Là 10 năm kể từ ngày hắn bắt gặp ánh mắt đó. Một ánh mắt hồn nhiên trong sáng. 

 

Trên khuôn mặt trắng nõn của cô bé đó luôn luôn nở một nụ cười xinh đẹp. Người khác nhìn vào không khỏi rùng động, và hắn là một trong số đó.

 

Năm đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn với hắn, công ty của hắn gặp khó khăn khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Công trình đang thi công mà hắn đang đứng tên, bỗng nhiên bị đổ khiến vô số công nhân phải bỏ mạng. Nguyên nhân của vụ việc là do chất liệu xây dựng vô cùng kém khiến công trình bị đổ sập. Mà người gây ra chuyện đó không ai khác lại chính là người mà hắn tin tưởng nhất. Ông ta là một cổ đông có vị trí vô cùng cao trong công ty lúc bấy giờ. Sau khi mọi chuyện bại lộ, ông ta đã ôm toàn bộ số tiền cùng với vợ con trốn ra nước ngoài. Khiến cho Thẩm Quân Trạch khi đó như đã lật tung cả thành phố lên mà không tìm được ông ta. Đến lúc phát hiện được tung tích của ông ta thì ông ta đã kịp lên máy bay trốn ra nước ngoài mất rồi. Mọi tìm kiếm cuối cùng cũng đều trở lên vô nghĩa.

 

Thẩm Quân Trạch khi đó cũng chỉ mới 25 tuổi, hắn là đang ở cái độ tuổi còn quá trẻ. Lần đầu gặp phải vấn đề lớn như thế hắn làm sao giải quyết ngay được. Chưa kể đến việc toàn bộ số tiền hắn đầu tư vào công trình này đều bị cuỗm đi hết. Giờ nghĩ đến việc phải giải thích và đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân là khiến hắn phải đau đầu. Một công ty mới thành lập chưa được bao lâu, số tiền cũng đều bị mất. Vậy thử hỏi xem hắn phải giải quyết như nào đây?

 

Một mình ngồi bơ vơ suy nghĩ trên bãi biển cả ngày mà vẫn không tìm được cách giải quyết khiến hắn vô cùng khổ tâm.

 

“ Cho chú cái này!”

 

Hai viên kẹo vị dâu được đưa đến trước mặt hắn…

 

Khi hắn ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp một nụ cười vô cùng chói mắt của cô bé. Nụ cười của cô bé khiến tim hắn vô thức đập nhanh.

 

Thấy người đàn ông không trả lời, cô gái nhỏ đã dúi vào tay hắn 2 viên kẹo đó. Giây phút bàn tay của bọn họ chạm vào nhau hắn thật sự không muốn buông tay ra. Tay của cô ấy thật sự rất trắng còn mềm mịn nữa, càng sờ lại càng thích. Khi hắn còn đang mải mê suy nghĩ về đôi tay bé nhỏ kia thì:

 

“Ăn kẹo sẽ giúp chú vơi bớt mệt mỏi đi đấy! Một viên không đủ thì ăn cả hộp sẽ đủ.”

 

Lời nói vừa dứt cô gái ấy đã đưa cả hộp kẹo còn lại cho hắn, sau đó chạy đi mất. Lúc đó hắn còn chưa kịp cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Thứ mà hắn nhớ nhất cho đến hiện tại chính là nụ cười và giọng nói mềm mại của cô. 

 

Sau khi trở về, hắn vẫn luôn nhớ đến gương mặt đó. Chỉ cần nhớ đến cô gái ấy là hắn không tự chủ được mà cười một mình. Lúc đó bạn bè của hắn nói, hắn thật sự biết yêu rồi. Một chàng trai 25 tuổi lần đầu biết yêu. Nghe bạn bè nói vậy, hắn mới thật sự nhận ra là hắn đã yêu cô bé mất rồi. Là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay lúc bắt gặp nụ cười đẹp đến mức chói loá kia.

 

Chính vì thế, khi mọi việc ở công ty được giải quyết ổn thỏa thì hắn đã ngay lập tức đi tìm hình bóng mà hắn đã nhung nhớ trong suốt mấy tháng qua. Nhưng mọi tìm kiếm đều vô ích vì hắn ngay cả cái tên của cô gái ấy hắn cũng không biết. Không biết tên tuổi, quê quán thì làm sao những người quanh khu vực đó giúp hắn tìm được người chứ!

 

Thế nhưng hắn lại không biết, năm đó khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau không chỉ hắn rung động mà ngay cả cô gái ấy cũng vậy. Cô gái ấy cũng nhất thời mà mê mẩn gương mặt yêu nghiệt kia của hắn.

 

“A Hiển cậu nói xem cô ấy của hiện tại trông như thế nào nhỉ?”

 

Đối với câu hỏi của ông chủ, thư ký Hứa chỉ có thể ngậm ngùi mà trả lời:

 

“Ông chủ, đã qua 10 năm rồi. Cô bé đó chắc chắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ là xinh đẹp và trưởng thành hơn trước. Cũng có thể là đã….”

 

Lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào trong…

 

“Vậy cậu nói xem bây giờ cô ấy còn độc thân hay không? Nếu cô ấy có bạn trai hay chồng rồi thì có phải tôi đã đến muộn rồi không?”

 

Đây chính là câu vấn đề khi nãy thư ký Hứa định nói ra, nhưng phải im lặng vì anh bạn vô cùng hiểu tính khí của ông chủ mình. Vị thư ký đáng thương chỉ đành nói:

 

“Ông chủ chẳng phải anh nói, khi lần đầu gặp cô ấy thì cô ấy còn khá nhỏ nếu tính ra thì năm nay cũng chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Nên chắc là…”

 

“Chắc là… thế nào?”

 

Hắn thật sự không muốn nghe câu nói tiếp theo, bởi vì chính hắn cũng biết. Cô có thể đã có bạn trai hoặc chồng cũng lên. Thế nhưng tất cả suy nghĩ đều bị hắn gạt qua một bên. Và nếu thật sự như những gì hắn suy nghĩ thì hắn sẽ không chịu nổi mất. Trái tim của hắn thật sự rất đau.

 

“Cô ấy có thể….”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Quân Trạch cắt ngang.

 

“Về công ty.”

 

Nhận lệnh, vị thư ký lập tức im lặng mà tập trung lái xe để ông chủ mình tiếp tục nghỉ ngơi.

 

Trên xe lúc này Thẩm Quân Trạch không còn ngủ được nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. 

 

“Cô bé cầu xin em đừng như những gì tôi đang lo lắng, nếu không tôi thật sự không chịu được mất!”

 

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên…

 

“Rầm….”