Chương 1

“Đổ bỏ!!!“

 

Giọng nói vang nên phá vỡ không khí im lặng trong phòng ăn nào đó. Đó là giọng nói của một người đàn ông.

 

“Quản gia không phải tôi đã nói, chỉ cần là đồ của người phụ nữ kia nấu thì tôi tuyệt đối sẽ không ăn.”

 

“Nhưng… thiếu gia... đó là đồ ăn mà thiếu phu nhân đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho cậu mà.”

 

Giọng nói đầy chua xót của quản gia cất lên:

 

Đúng vậy người được gọi là thiếu gia kia chính là Thẩm Quân Trạch- là vị tổng tài của Thẩm thị. Một trong những tập đoàn top đầu của Châu Á. Cũng là người chồng bạc tình bạc nghĩa của Doãn Lạc Doanh.

 

Hai người kết hôn với nhau dưới sự thúc ép của 2 gia đình Thẩm- Doãn.

 

Năm năm trước, trong một lần đi công tác Thẩm Quân Trạch đã gặp phải một tai nạn cướp đi đôi mắt của hắn. Cũng từ đó khiến hắn trở nên khó gần, và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn vì bản thân không nhìn thấy mà luôn nghĩ rằng tất cả những người xung quanh tiếp cận mình đều là những kẻ có ý đồ không tốt. Muốn lợi dụng lòng tin của hắn.

 

“Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hợp đồng rồi mà anh cũng không muốn cho tôi một chút thể diện nào sao????”

 

Chưa để người kia nói tiếp, Doãn Lạc Doanh đã lên tiếp trước.

 

Thể diện???

 

Giọng nói của hắn tràn đầy sự mỉa mai:

 

“Chẳng phải lúc trước vì muốn gả cô vào nhà họ Thẩm- trở thành Thẩm thiếu phu nhân, nhà họ Doãn các người đã không từ thủ đoạn vứt bỏ mọi liêm sỉ và thể diện đưa cô lên giường của tôi.”

 

“Nhưng đêm hôm đó giữa hai chúng ta hoàn toàn không xảy ra chuyện gì! Cả hai chúng ta là người rõ nhất không phải sao???”

 

“Nếu lúc đó anh nên tiếng giải thích thì mọi chuyện cũng không đi đến như ngày hôm nay. Tôi cũng không phải cùng anh sống trong cuộc hôn nhân giả tạo này ròng rã suốt 3 năm trời.”

 

Cho dù người đàn ông trước mặt này là người mà cô đã yêu thầm suốt 8 năm này. Cô cũng không muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được anh.

 

Năm đó khi hai người bọn họ bị bắt gặp tại khách sạn trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong khi cô cố gắng giải thích giữa 2 bọn họ không hề xảy ra chuyện gì, bởi vì Thẩm Quân Trạch không thể nhìn thấy thì làm sao xảy ra chuyện gì được cơ chứ???

 

Nhưng đối diện với cô lại là thái độ dửng dưng của Thẩm Quân Trạch. Sự im lặng của hắn giống như thừa nhận tất cả. Hắn thừa nhận hai người đã thật sự xảy ra chuyện đó vào tối hôm qua. Vì thế mà mối hôn sự giữa 2 nhà Thẩm- Doãn đã được lập ra.

 

Doãn Lạc Doanh được gả vào nhà họ Thẩm, còn nhà họ Doãn lúc đó như một bước lên mây, tập đoàn Doãn thị lên như diều gặp gió. Có sự nâng đỡ của Thẩm, cổ phiếu của Doãn thị tăng vọt trong một thời gian ngắn.

 

“Nhà họ Doãn các người đã cất công chuẩn bị một màn kịch hay như vậy thì tôi đây cũng nên phối hợp diễn nốt màn kịch này với các người chứ??“

 

Nhưng…

 

“Chẳng phải anh cũng đã có bạch Nguyệt Quang của mình rồi hay sao??? Anh kết hôn với tôi như vậy không sợ cô ấy sẽ đau lòng sao.“

 

“Cô không được phép nhắc đến cô ấy.”

 

Cô gái ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn. Là người mà hắn vừa gặp đã yêu. Nhưng hắn lại để lạc mất cô gái ấy. Dù hắn đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng cô gái ấy giống như bốc hơi vậy???

 

Cho đến sau này khi hắn gặp phải tai nạn và mù đi 2 mắt khiến tất cả mọi việc đi vào ngõ cụt. Việc tìm kiếm cô gái ấy cũng dần đi vào quên lãng. Nhưng hôm nay cô gái này lại nhắc đến người con gái đó, nhắc đến lỗi đau duy nhất trong lòng hắn.

 

“Tại sao tôi không được nhắc đến cô ấy?? Một cô gái ngay đến cả tên tuổi mà anh cũng không biết vậy thì làm sao tìm được cô ấy.“

 

Lời nói của cô khiến hắn nhất thời sững lại…

 

Đúng vậy!! Quả thật hắn không hề biết cô gái ấy tên gì là ai và ở đâu??? Điều hắn nhớ nhất chỉ là khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng nõn, vô cùng xinh đẹp của cô gái ấy…. Khuôn mặt đó đã đi sâu vào trái tim hắn suốt 8 năm trời.

 

Chính là 8 năm trước khi hắn đang ở giai đoạn tăm tối nhất. Nhưng khi bắt gặp một nụ cười xinh đẹp của cô gái ấy như khiến trái tim hắn vô thức đập nhanh. Cũng khiến mọi muộn phiền trong lòng hắn vơi đi.

 

“Hôm nay thời hạn hợp đồng kết thúc rồi, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng nên kết thúc từ đây."

 

“Cô nói cái gì???“