Uống nhầm thuốc

Sáng hôm sau.

 

"Cốc cốc.."

 

"Vào đi."

 

Phó Giai Kỳ mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp gì đó.

 

"Phó Giai Kỳ? Sao cô lại đến đây?"

 

Mặc Thiếu Hàn nhìn thấy người vào là cô thì khẽ cau mày, có chút không vui.

 

"Em đem cơm trưa đến cho anh." Phó Giai Kỳ vẫn vui vẻ đáp.

 

"Đem cơm? Hôm qua tôi nói gì, cô quên rồi?"

 

"Anh chỉ nói em không được đụng vào đồ của nhà anh, còn cơm hôm nay là em làm ở nhà em." 

 

"Tôi không cần biết cô nấu ở đâu, tóm lại tôi không muốn ăn đồ do cô làm. Ra ngoài cho tôi làm việc." Hắn dứt khoát đuổi cô đi.

 

Phó Giai Kỳ lúc này có chút thất vọng, mặt cô xịu xuống, nỗi buồn thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ.

 

"Thiếu Hàn, anh cứ nhất quyết phải đuổi em đi sao? Dù sao em cũng là vợ chưa cưới của anh, anh tôn trọng em một chút được không." Cô vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn làm việc của hắn.

 

"Phó Giai Kỳ, cô đừng có hở ra là hôn thê với vợ chưa cưới được không? Chỉ là mối liên hôn do hai gia đình sắp đặt, tôi đâu có chấp nhận. Ôm cái "tôn trọng" của cô ra ngoài hộ tôi."

 

"Thiếu Hàn..." Cô nũng nịu gọi tên hắn, định nói tiếp thì tiếng gõ cửa đã gián đoạn lời nói của cô.

 

"Tránh xa tôi một chút" - Hắn cảnh báo cô rồi nói tiếp với người ngoài cửa: "Vào đi."

 

Người đứng ngoài cửa là Lý Châu Yên, trên tay cô đang cầm một tệp tài liệu tiến vào đưa cho hắn. Thấy cô, gương mặt cau có lúc này đã dịu xuống.

 

"Tài liệu của anh, thưa chủ tịch."

 

Lúc này cô mới chú ý đến người con gái đứng cạnh hắn. Cô khẽ nhìn trộm Phó Giai Kỳ, thầm cảm thán rằng người này rất xinh đẹp. Dù đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là người đẹp nhất cô từng thấy, dường như không ai có thể bì nổi với vẻ đẹp này.

 

Đột nhiên, Phó Giai Kỳ quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lý Châu Yên giật mình cụp mắt xuống, có chút ngượng ngùng.

 

Mặc Thiếu Hàn nhìn qua tài liệu, ngẩng mặt lên nhìn cô, thấy sắc mặt cô đỏ lên, hắn cất tiếng:

 

"Thư kí Lý, cô sao vậy, không khoẻ sao?"

 

"Tôi không sao, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm." Cô luống cuống đáp lại.

 

"Không sao thì tốt, chú ý đến sức khoẻ một chút. Cầm tài liệu ra ngoài đi."

 

"Vâng."

 

Lý Châu Yên nhanh chân bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

 

"Thiếu Hàn, đó là thư kí mới của anh sao?" Phó Giai Kỳ thắc mắc hỏi.

 

"Có vấn đề gì không?" 

 

"Sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy."

 

"Việc của cô?"

 

"Em hơi thắc mắc thôi."

 

"Thắc mắc xong rồi thì ra ngoài, đừng để tôi gọi bảo vệ lên lôi cổ cô ra khỏi đây."

 

Cô phụng phịu: "Anh cứ nặng nhẹ với em như vậy đi, rồi anh sẽ hối hận!"

 

Không cần suy nghĩ, hắn đáp thẳng:

 

"Từ điển của ông đây chưa bao giờ xuất hiện từ hối hận!"

 

"Mặc xác từ điển của anh, cho dù anh có cấm thì từ nay trở đi em ngày nào cũng sẽ đem cơm đến công ty cho anh. Chúc anh làm việc vui vẻ và sớm yêu em!"

 

"Cút!" 

 

Trước khi ra ngoài Phó Giai Kỳ còn bồi thêm câu chúc khiến hắn tức chết. Cho dù hắn có nặng lời với cô, cô vẫn cứ lạc quan trả treo với hắn, không có một chút nào là sợ hắn.

 

Cho dù cô có tính cách đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng Mặc Thiếu Hàn chẳng hề động lòng, trong trái tim vẫn chỉ có duy nhất một người hắn yêu. 

 

"Thư kí Trần, cậu chưa ăn trưa phải không?" Hắn gọi Trần Bắc Hiên đến hỏi.

 

"Vâng."

 

"Nếu có thể thì cậu ăn hộp cơm này giùm tôi, không muốn thì vứt đi."

 

Thư kí Trần ngơ ngác, từ bao giờ sếp của anh lại có lòng tốt như vậy, còn cho anh ăn cơm trưa do chính tay vị hôn thê của mình làm. Anh không dám không nhận, đón lấy hộp cơm từ tay hắn.

 

Đột nhiên hắn hỏi:

 

"Thư kí Lý hôm nay làm việc thế nào?" 

 

"Dạ ổn thưa chủ tịch."

 

"Tốt. Chuyển lời giúp tôi, bảo cô ấy nghỉ ngơi ăn trưa đi." - Hắn nói tiếp: "Không được tiết lộ người nói là tôi."

 

"Tôi hiểu rồi ạ."

 

Trước khi ra khỏi phòng làm việc, thư kí Trần còn thấy tảng băng di động

nở một nụ cười hiếm có, anh khẽ rùng mình, tự nhủ: 

 

"Chắc hôm nay chủ tịch uống nhầm thuốc."