Đi ăn cùng tôi

19 giờ tối.

"Không biết sắp có thư thông báo kết quả phỏng vấn chưa nhỉ? Tớ lo quá." Lý Châu Yên nói với Hạ Như Ân.

"Lo cái gì? Không được tuyển ở chỗ này thì đi ứng chỗ khác, có gì mà phải lo."

"Cậu thì biết gì chứ? Lương ở đây rất cao, đủ để tiêu dùng cho mọi thứ mà không phải lo nhiều về vấn đề tiền bạc."

"Ra là vậy."

Ngay khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, kết quả phỏng vấn đã được gửi đến email của Lý Châu Yên. 

"Ôi mới nói xong thì có kết quả liền, tớ hồi hộp quá!" Cô mở thư ra xem, cô thực sự rất bất ngờ vì đã được tuyển vào làm.

"Như Ân, nhìn này, tớ được tuyển rồi. Họ còn nói ngày mai tớ bắt đầu đi làm luôn nữa!" Lý Châu Yên reo lên trong vui sướng, nhảy cẫng lên.

"Chúc mừng cậu đã có được vị trí thư kí chủ tịch. Nếu đã được chọn, vậy..."

Lý Châu Yên tiếp lời:

"Được, bà đây sẽ bao cậu một chầu, cho cậu ăn uống thoả thích!"

Cả hai người lúc này rất vui, cùng nhau trò chuyện một lúc lâu rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Lý Châu Yên đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất để bắt đầu với công việc mới. 

"Tớ đi làm đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt cậu, làm việc chăm chỉ, đi cẩn thận nhé!"

Lý Châu Yên nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, liền gọi taxi để đến công ty.

Đến nơi, Lý Châu Yên ngước nhìn toà cao ốc, thực sự rất cao! 

"Bắt đầu với một công việc mới, mình phải thật cố gắng!" Sau khi tự động viên chính mình, Lý Châu Yên bước vào trong, chào hỏi và giới thiệu bản thân đối với mọi người. Trần Bắc Hiên dẫn cô đi tham quan xung quanh công ty rồi dẫn cô đến phòng chủ tịch.

"Đây là phòng của chủ tịch, từ nay cô sẽ là thư kí riêng của Mặc tổng."

"Tôi hiểu rồi."

"Cô vào trong đi."

Tiếng gõ cửa vang lên: "Cốc cốc.."

"Vào đi." Một giọng nói từ phía trong cất lên. Cô nhẹ nhàng bước vào.

"Thưa chủ tịch, tôi là thư kí mới ạ."

"Ừ." 

Không hiểu sao, Lý Châu Yên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, cô nhớ cô đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ nổi người đó là ai. Trước khi ứng tuyển vị trí thư kí, Lý Châu Yên không tìm hiểu kĩ về người chủ tịch này. Chỉ nghe người ta nói hắn còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Cô thực sự tò mò muốn biết người này là ai.

Lúc này chiếc ghế dần dần được xoay lại, đối diện với Lý Châu Yên. Khi đã nhìn thấy được gương mặt của người này, cô như khựng lại, không khỏi bất ngờ. Người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó, không ai khác chính là người yêu cũ của cô, Mặc Thiếu Hàn.

Lý Châu Yên sửng sốt thốt lên ba chữ: "Mặc Thiếu Hàn?"

Hắn nhìn cô với gương mặt băng lãnh, trông hắn lúc này có chút đáng sợ.

"Chỉ là thư kí riêng, mà dám gọi thẳng tên của chủ tịch?" Khi giọng nói này một lần nữa cất lên, cô mới bừng tỉnh: "Xin lỗi chủ tịch."

Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ kêu cô sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Sau một lúc.

"Tôi xếp xong rồi ạ."

"Đem xuống phòng nhân sự."

"Vâng."

Tiếng gõ cửa lại vang lên: "Cốc cốc."

"Vào đi."

"Đây là tài liệu chủ tịch giao cho tôi đem xuống ạ."

Người ở trước mặt Lý Châu Yên là Phương Thanh Nhã - Trưởng phòng nhân sự.

"Hình như tôi chưa từng gặp cô thì phải, nhân viên mới sao?" Phương Thanh Nhã lên tiếng hỏi.

"Tôi là thư kí riêng mới của chủ tịch ạ."

"Thư kí riêng?"

"Vâng."

"Để tài liệu ở đó cho tôi, đi làm việc của cô đi." 

Sau một buổi sáng làm việc, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. 

Lý Châu Yên bước vào, đưa văn kiện cho Mặc Thiếu Hàn.

"Đây là văn kiện cần anh kí ạ."

"Chút nữa tôi kí. Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn cùng với tôi."