Nỗi buồn chồng chất

(3)

 

"Đó chỉ là lời hứa bâng quơ lúc chúng con còn bé, bây giờ con chỉ xem Tuyết Tuyết là em gái. Sẽ không giờ có chuyện yêu con bé"

 

Bà Thẩm chỉ nhìn Thẩm Diệc Thần bằng ánh mắt u buồn.

 

"Sau này nếu có hối hận thì chính con là người chịu. Rồi sẽ có một ngày con sẽ tỉnh ngộ"

 

Bà Thẩm thở dài đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Diệc Thần ngồi bất động ở đó

 

Thẩm Diệc Thần này, thật sự rất giống Thẩm Quân Nghị- chồng bà lúc còn trẻ.

 

Phía bên này, Thẩm Niệm Tuyết đứng đã lâu cũng nghe được hết thảy, cô nở một nụ cười chua xót, trái tim đau nhói lên từng cơn.

 

Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

 

Người ta thường nói càng yêu sẽ càng đau.

 

Trái tim Thẩm Niệm Tuyết cô đau đớn như vậy.

 

Rốt cuộc cô đã yêu Thẩm Diệc Thần đến nhường nào?

 

...

 

Sáng hôm sau, Thẩm Niệm Tuyết vì khóc cả đêm mà đôi mắt sưng húp, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn.

 

[Hôm qua anh thấy em có vẻ mệt, hôm nay cứ nghỉ một bữa. Đừng quá sức mình!]

 

Dòng tin nhắn của Thẩm Diệc Thần hiện lên trên điện thoại cô.

 

Thẩm Niệm Tuyết nhìn dòng tin nhắn ấy, bất giác lại nhớ đến chuyện hôm qua.

 

Lòng cô chùn xuống, tâm trạng rối bời.

 

...

 

"Sao em không nghỉ ngơi hả? Sắc mặt em tệ lắm đấy!"

 

Thẩm Diệc Thần nhìn thấy cô ở công ty thì không khỏi giật mình.

 

Ngày hôm qua anh đã thấy cô buông đũa sớm, bây giờ sắc mặt lại còn tệ hơn.

 

"Không sao, em vẫn ổn, vẫn có thể làm."

 

Thẩm Diệc Thần chỉ thở dài.

 

"Em đó, chỉ lo công việc mà không lo cho bản thân mình. Nếu sau này lấy chồng thì người ta lo cho em c.h.ế.t mất thôi"

 

Thẩm Diệc Thần nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

 

Thẩm Niệm Tuyết ôm hy vọng mà hỏi anh.

 

"Vậy anh có lo lắng cho em không?"

 

"Tất nhiên là anh lo rồi. Em là em gái yêu quý của anh mà"

 

Thẩm Diệc Thần đưa tay ra xoa đầu cô thì Thẩm Niệm Tuyết tránh sang bên khác.

 

Thẩm Diệc Thần nhíu mày nhìn cô thì chất giọng lạnh lùng của cô vang lên.

 

"Đến giờ làm việc rồi, em đi trước"

 

Thẩm Niệm Tuyết quay đi, nuốt nước mắt vào trong, để lại cho anh bóng lưng lạnh lùng.

 

...

 

"Uyên Uyên à, em đừng nghịch nữa, để anh làm việc"

 

Trương Tử Uyên không biết từ đâu chạy lên phòng làm việc của Thẩm Diệc Thần, hiên ngang ngồi lên đùi anh.

 

Tay cô ta vòng qua cổ anh, bắt đầu nũng nịu.

 

"Thế A Thần không yêu em nữa sao, không cho em gần gũi với anh"

 

Thẩm Diệc Thần ánh mắt tràn ngập tình yêu thương mà nhìn Trương Tử Uyên, anh ôm lại cô ta vào lòng.

 

"Yêu, anh yêu em"

 

"Yêu như thế nào?"

 

"Sẽ không yêu cô gái nào khác ngoài Trương Tử Uyên em"

 

Thẩm Diệc Thần nói rồi hôn lên tóc cô ta.

 

Thẩm Niệm Tuyết đứng bên ngoài, thu hết cảnh tình tứ của anh và cô ta.

 

Ánh mắt hiện lên tầng u tối, cô xoay người rời đi.

 

...

 

Đến giờ tan làm, Thẩm Niệm Tuyết mệt mỏi xách giỏ ra khỏi công ty.

 

Xe của Thẩm Diệc Thần đã đổ sẵn ở đó, anh đưa cô vào trong, lập tức lái xe đi.

 

Không khí tĩnh lặng một lúc thì Thẩm Diệc Thần phá vỡ bầu không khí.

 

"Em về lại căn hộ sao, không ở lại Thẩm gia vài ngày nữa?"

 

"Em còn có chút việc, không thể không hoàn thành được"

.

.

.

"Vậy em có rảnh một lúc không?"

 

Thẩm Diệc Thần ấp úng nhìn cô.

 

Thẩm Niệm Tuyết trầm ngâm nhìn anh một lát rồi hỏi.

 

"Anh có việc gì cần em giúp?"

 

Lúc này, Thẩm Diệc Thần lúng túng trả lời

 

"Sắp đến sinh nhật Uyên Uyên rồi. Anh muốn em chọn giúp anh một sợi dây chuyền cho cô ấy"