Chỉ xem cô như một đứa em gái

 

 

Thẩm Niệm Tuyết yêu Thẩm Diệc Thần.

 

Cả hai đều yêu nhau.

 

Thẩm Diệc Thần yêu Thẩm Niệm Tuyết như yêu chiều một đứa em gái.

 

Thẩm Niệm Tuyết lại yêu Thẩm Diệc Thần nhưng không phải tình anh em.

 

...

 

Thẩm Niệm Tuyết! Niệm là mãi mãi chấp niệm, Tuyết gợi lên tâm hồn trong trắng và xinh đẹp.

 

Nói đúng hơn cái tên Niệm Tuyết là tên mà cha nuôi của cô vì nhung nhớ người vợ của mình.

 

Đến năm cô 5 tuổi, vợ của cha trở về, dắt theo một người con trai trạc tuổi cô.

 

Người con trai trước mắt chìa tay ra phía trước.

 

"Chào em, anh là Thẩm Diệc Thần, cứ gọi anh là A Thần."

 

Đó là lần đầu tiên Thẩm Niệm Tuyết gặp được anh- Thẩm Diệc Thần.

 

...

 

Năm Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần 10 tuổi.

 

"A Thần, anh thích mẫu người như thế nào?"

 

"Anh thích cô gái dịu dàng, hiểu chuyện và đáng yêu như em"

 

Thẩm Diệc Thần tươi cười nhìn Thẩm Niệm Tuyết, khuôn mặt rạng rỡ ấy khiến trái tim của cô đập không ngừng.

 

"Vậy nếu lớn lên, anh có lấy em không, em đủ tiêu chuẩn mà?"

 

Thẩm Niệm Tuyết nửa đùa nửa thật với anh.

 

Thẩm Diệc Thần cười xòa, anh xoa đầu cô gái nhỏ kia.

 

"Có thể"

 

Chỉ là Thẩm Diệc Thần không biết rằng, câu nói đùa kia của anh đã khiến cô gái ôm mộng trong lòng.

 

...

 

Năm Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần 15 tuổi.

 

Thẩm Diệc Thần yêu một người con gái tên là Trương Tử Uyên.

 

Trương Tử Uyên thật sự rất đẹp, tính cách cô ta nhẹ nhàng, thùy mị, rất hiểu chuyện và biết cách chiều lòng anh.

 

Năm ấy, Thẩm Diệc Thần âm thầm theo đuổi Trương Tử Uyên.

 

...

 

Năm Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần 18 tuổi.

 

Cô và anh khác trường đại học.

 

Khi ấy Thẩm Niệm Tuyết nghe thoáng qua Thẩm Diệc Thần vì một người con gái mà quyết tâm vào trường đại học ấy.

 

Thẩm Niệm Tuyết lúc đầu không tin, còn cho là những người khác bịa đặt ra để đánh lừa cô.

 

Đến khi tin tức Thẩm Diệc Thần và Trương Tử Uyên chính thức hẹn hò, Thẩm Niệm Tuyết chỉ biết đứng từ xa nhìn cặp đôi kia tay trong tay hạnh phúc.

 

Trái tim của cô, đau... đau lắm chứ!

 

...

 

Từng ngày từng ngày trôi qua, số lần Thẩm Diệc Thần gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình ngày một ít đi.

 

Cô không còn được nghe thường xuyên những câu từ anh như.

 

"Tuyết Tuyết, em học hành thế nào rồi?"

 

"Tuyết Tuyết, em ăn cơm chưa?"

 

"Tuyết Tuyết, dạo này em khỏe không?"

 

Mọi thứ dường như sắp không còn nữa.

 

Đến năm Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần 20 tuổi.

 

Số lần gọi điện đến của Thẩm Diệc Thần cũng lặp đi lặp lại một câu nói.

 

"Tuyết Tuyết, em có nhìn thấy Uyên Uyên chạy đi đâu không?"

 

Nếu có ai hỏi trái tim của cô đau không thì cô chắc chắn sẽ trả lời là có.

 

Trái tim cô đau không thở nổi.

 

...

 

Năm Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần 25 tuổi.

 

Hôm ấy là ngày tiệc của gia đình nhà họ Thẩm.

 

Tất cả mọi người sẽ quay về Thẩm gia để sum họp gia đình.

 

Thẩm Niệm Tuyết trò chuyện cùng mẹ một khoảng thời gian, chốc lại nhìn lên đồng hồ.

 

Thẩm Diệc Thần đến muộn thật.

 

Trải qua thời gian dài, Thẩm Niệm Tuyết mới nghe được tiếng của quản gia vang vọng lên.

 

- Ông chủ, bà chủ, đại thiếu gia trở về rồi!

 

Thẩm Niệm Tuyết bước ra ngoài để đón tiếp anh.

 

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim cô trật một nhịp.

 

Thẩm Diệc Thần ôm chặt Trương Tử Uyên vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô ta, dịu dàng nói.

 

"Ngoan nào, đừng căng thẳng"

 

Ông Thẩm và bà Thẩm nhìn thấy một màn này, chỉ ảm đạm hỏi.

 

"Diệc Thần, đây là ai."

 

Thẩm Diệc Thần trả lời, tay vẫn ôm chặt cô ta vào lòng.

 

"Cô ấy là người con yêu, là người con muốn lấy làm vợ"