Bản án đau thương

“Sao… sao mẹ biết…”

 

Phương Dực mở to đôi mắt đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hướng Thi Họa, trong đầu không ngừng hiện ra vô vàn lý do cho câu nói của bà, nhưng tất thảy đều chung quy vào một câu: Tại sao mẹ vợ lại biết được những điều chỉ diễn ra trong cuộc đối thoại giữa hắn và Tần Lữ?

 

Phải rồi! Là Tần Lữ! Chính là tên quản gia này đã phản bội lại lòng tin tưởng của hắn đây mà! 

 

Hắn quay đầu, nhìn về Tần Lữ bằng ánh mắt đầy giận dữ, bao nhiêu oán giận cũng trút hết lên người anh. Và rồi Phương Dực lại cho rằng Tần Lữ chính là nguồn cơ của mọi tội lỗi thuộc về mình. Vì nếu như anh không tọc mạch, không kể lại toàn bộ cho Hướng Vũ Cầm nghe trong khi cô đang yếu ớt ở trên giường bệnh như thế, thì rất có khả năng Vũ Cầm sẽ sống sót qua đêm nay, cũng sẽ không có cái đám tang quái quỷ này diễn ra! 

 

“Là cậu đã nói tất cả cho vợ tôi nghe đúng không? Cậu nghĩ cái gì trong đầu khi Vũ Cầm đang lao lực trên giường lại cho cô ấy nghe những lời tàn nhẫn của tôi? Tại sao cậu lại đối xử với tôi lẫn cô ấy như thế? Đồ phản bội! Tàn nhẫn!”

 

Phương Dực nắm chặt cổ áo Tần Lữ rít lên từng tiếng một. Nhưng dù cho hắn có muốn phát điên nóng giận trút lên người anh như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã diễn ra rồi, đã không thể quay đầu lại được nữa. 

 

“Ông chủ… à không, Phương Dực. Đêm qua Vũ Cầm muốn tự mình gọi điện nói chuyện với anh, nhưng anh đã từ chối ngay sau đó anh không nhớ sao? Anh thừa biết bản thân nói lời tàn nhẫn mà không nghĩ đến lúc cô nghe nó sao?”

 

“Chẳng phải anh chê bai cô ấy phiền phức, lúc nào cũng lải nhải bên tai mình. Bây giờ cô ấy đã im lặng vĩnh viễn theo ý của anh rồi, anh còn muốn điều gì nữa đây?”

 

“Tôi đã sắm quan tài theo ý anh, lo hậu sự như lời căn dặn của anh, giúp anh đưa cô ấy về với thế giới bên kia đều theo lời anh, vậy tôi đã phản bội ở điểm nào?”

 

Trái với cơn cuồng loạn của Phương Dực, Tần Lữ chỉ cười khẽ đầy chế giễu. Lời anh nói tựa như là một cây kim khâu mỏng manh, tuy lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng lại mang sức sát thương gấp trăm lần. Đâm vào da thịt dù không chảy máu nhưng nó xuyên qua tầng lớp thịt lớp da chạm vào sâu tận tế bào bên trong mình khiến cho mình phải luôn khắc ghi đến nó. Tần Lữ muốn Phương Dực phải ghi nhớ ngày hôm nay bằng cách thứ khổ cùng nhất. 

 

Sự mạnh mẽ của hai người đàn ông chỉ đến được đây mà thôi! 

 

Tần Lữ buông bỏ dáng vẻ hiền lành nhu thuận thường ngày, từ bỏ bản chất của bản thân chỉ muốn có một lần vùng lên để đòi lại công bằng cho cô, chỉ muốn hắn phải chịu sự trả giá bất cứ lúc nào! 

 

“Trước nay tôi rất nghe theo Vũ Cầm, nghe theo một cách đầy tự nguyện. Chỉ có đêm qua cô ấy lại nằng nặc một, hai muốn tôi gọi điện cho anh vì cô ấy muốn gặp anh vào lần cuối. Tôi đã miễn cưỡng đi đến ngôi nhà của anh và cô ta truyền lời đến… những lời anh nói Vũ Cầm nghe không sót một câu nào cả, anh có biết không?”

 

Trong lời nói, anh đã nghẹn ngào đôi lần vì nước mắt tuôn rơi, hình ảnh cuối cùng của Vũ Cầm ám ảnh vào sâu tâm trí khiến anh chỉ có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa mất đi thứ gì đó quý giá của cuộc đời. 

 

Phương Dực hoàn toàn trở nên mù mịt, bên tai một lần nữa lặp lại những lời mình đã nói đêm nay. “Chết rồi thì ông đem cô ta đi chôn đi”, “Tôi sẽ sắm một quan tài cho cô ta, anh về nhà lo hậu sự đi”..., còn nhiều, còn rất nhiều những lời nói từ quá khứ đến hiện tại cứ thế lại ùa về. 

 

Hắn chẳng thể nhớ nỗi, hay hắn không thể nhớ được nữa vậy? Tại sao hắn có thể nói ra những lời như dao đâm vào tim người khác trong phong thái bình thản đó? Tại sao….

 

Bản án tội lỗi của bản thân để lại hậu quả day dứt, hối hận, tự trách, đâu đó nơi ngực trái còn nứt toạc và rỉ máu. Từng chút từng chút đã hóa thành gông cùm siết lấy cả người hắn để lại sự dằn vặt ân hận mà cả đời này có thể sẽ không bao giờ nguôi. 

 

Khi con người chúng ta mất đi mới biết chạy đi tìm và sửa chữa lỗi lầm. Còn khi Phương Dực đã mất đi Hướng Vũ Cầm thì chỉ có thể mất đi vĩnh viễn và đến tư cách hẹn gặp cô kiếp sau cũng không được phép có. Vì hắn không xứng đáng với tình yêu ấy.

 

Phương Dực bước về quan tài một lần nữa, nhưng lần này Hướng Thi Họa cho gọi hai bảo an đến lôi hắn đi, đẩy ra cửa không hề thương tiếc. Dù bà biết con gái mình rất yêu Phương Dực, cũng hiểu rằng sự cố chấp của con mình là sai. Và con bà đã trả giá cho sự ngốc nghếch đó rồi, đã quyết tâm để cho con gái từ bỏ đi hắn thì không có cớ gì sẽ cho phép hắn đến gần con mình thêm lần nào nữa. 

 

“Đi đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi đâm đơn kiện cậu lên tòa vì tội gây rối nơi tang lễ.” 

 

“Mẹ, con xin lỗi, mẹ cho con gặp cô ấy đi, một chút thôi cũng được mẹ ạ. Con hứa sẽ không gây rối, cũng không ồn ào để mẹ phải bận tâm đâu. Năm phút… không, một phút thôi cũng được rồi mẹ.” 

 

Giờ đây hắn đã biết sợ, hắn quỳ xuống đất cúi đầu trước chân bà cầu xin. Hắn thấy Vũ Cầm lạnh lẽo quá, hắn muốn chạm tay vào cô một chút thôi. Hắn nhớ trước đây Hướng Vũ Cầm đã từng khen tay mình rất ấm, nắm tay nhau thì cô sẽ không chịu lạnh đâu.

 

“Ha, xem cái bộ dạng của cậu kìa… giống con gái tôi đã cầu xin cậu không? Cậu nhớ mình đã nói gì không?” 

 

Sắc mặt hắn tái lại, đôi đồng tử co rút mãnh liệt, hắn đã nói gì thì tất nhiên sẽ nhớ.

 

“Là cút đó! Là biến khỏi nơi đây đó.” 

 

Ngữ khí rất nặng, lời cũng rất đau. Phương Dực chỉ vì lời của Hướng Thi Họa nói mà đã đau đáu rồi, vậy khi Hướng Vũ Cầm nghe từ chính miệng người cô yêu nói ra sẽ đau gấp bao nhiêu lần đây chứ? 

 

“Bảo an, phiền lôi tên này ra khỏi cổng nhà tôi. Trong hai ngày tới đừng cho cậu ta bước vào viếng thăm con gái tôi và xuất hiện luẩn quẩn quanh đây.”

 

Khi hắn còn muốn mở miệng nói thêm điều gì đó thì hai bảo an đã kéo hắn khỏi lễ tang, xua đuổi hắn như một gã nghèo rách rưới, hình ảnh của mình bây giờ nào có khác với lại Vũ Cầm ngày xưa đâu? 

 

Hướng Thi Hoạ trừng mắt liếc Phương Dực, mím môi thật chặt quay ngược vào trong. Quan tài con bà lạnh quá rồi, bà không muốn con bé chịu thêm sự lạnh lùng cay nghiệt thêm nữa. 

 

Mưa. 

 

Bốn giờ sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn đường hiu hắt trên cao chiếu le lói xuống bóng dáng gã đàn ông đã ngồi bệt dưới đất gần hai tiếng đồng hồ. 

 

Cơn mưa bắt đầu chỉ là sự âm ỉ dai dẳng không dứt tựa như nỗi đau đang bắt đầu ngấm ngầm vào xương tủy của Phương Dực. Để rồi qua một thoáng đã hiện rõ tia sét cắt ngang bầu trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa rơi như trút xuống con phố một màu ảm đạm. Đến cả mưa cũng không tán thành cho sự xuất hiện của hắn ở đây nên mới nổi giận, và có lẽ mưa đang thay Vũ Cầm trừng phạt hắn đây mà. 

 

Bỗng, đôi chân người bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mái tóc ướt sũng, rũ rượi che lấy đôi mắt khiến hắn phải ngẩng cao đầu nhìn lên. 

 

Là Tần Lữ! 

 

Anh đã nhìn hắn rất lâu, muốn chống mắt lên xem điệu bộ giả tạo đáng thương của hắn, rốt cuộc vẫn không thể vì có lẽ trên trời cao có người đang xót. Mà người đó xót thì anh không thể yên lòng được. 

 

“Tôi đã từng ngưỡng mộ anh, cũng đã từng rất ghen tỵ với anh. Ngưỡng mộ vì anh thành công, có tài, có cô vợ hết lòng thương yêu anh và vun vén cho gia đình, đồng thời tôi cũng rất ganh tỵ vì anh là người duy nhất được Hướng Vũ Cầm yêu, yêu đến mức có thể phơi bày tâm ý của mình ra trước mặt người khác mà không giấu diếm, yêu đến mức có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ kể cả việc không nằm trong khả năng của cô ấy. Vậy mà anh nhìn lại xem bản thân anh đã làm được gì cho cô ấy ngoài mớ hỗn độn trong nhà, về mớ rối rắm trong đầu và về mớ phiền toái trong tim Vũ Cầm?” 

 

“Phương Dực, có bao giờ anh tự nghĩ xem anh có tư cách gì để đạp đổ tình yêu, tự tin lẫn vẻ kiêu kỳ bễ nghễ của Vũ Cầm không? Anh có nghĩ rằng mình là người đầu tiên xuất hiện trong bản danh sách không có tư cách được yêu của cô ấy không? Là có! Vì anh không xứng!” 

 

“Anh có biết trong giây phút cuối cùng, Vũ Cầm chỉ lẳng lặng cầm bức tranh này rồi thều thào rằng: Làm ơn, anh có thể nhìn em một chút được không? Anh có thể cho em chút hơi ấm nữa được không… Bởi vì sau đêm nay em sẽ không thể nào quay trở lại được nữa. Em đã từng hứa yêu anh cả cuộc đời, vậy cuộc đời này xin tạm dừng lại đây, đời sau và sau chúng ta đừng gặp nhau nữa…” 

 

“Sau đó cô ấy nói rằng mình muốn ngủ mà không nói bao giờ mình tỉnh dậy. Chính vì vậy giấc ngủ thiên thu đã mang cô ấy đi vĩnh viễn không trở lại nữa.” 

 

Trên tay Tần Lữ giơ lên tấm tranh được ép nhựa bọc rất cẩn thận. Hắn không quên, nó là bức tranh vẽ một cặp đôi yêu nhau, kỳ thật trước đó khi còn học cấp ba hắn đã tưởng tượng ra mình đi cùng hoa khôi lớp bên cạnh nên mới vẽ và định tỏ tình, trớ trêu thay bị bắt kèm cô học thêm nên hắn không còn cơ hội, mà Vũ Cầm đã mở miệng xin nên hắn đã đồng ý cho cô. Thật không ngờ gần tám năm rồi cô vẫn còn giữ nó… 

 

“Phương Dực, một năm mười tháng lẻ bảy ngày anh đã đổ đi thức ăn của Vũ Cầm. Cô ấy đều biết nhưng không hề oán trách mà vẫn kiên trì làm cho anh. Hôm nay món cơm cuộn ấy là tự tay cô ấy làm khi đang ngồi trên xe lăn, mất tổng cộng bốn tiếng đồng hồ, anh có hay không cũng đổ đi?”

 

Hình ảnh khi hăn vung tay hất đổ dĩa cơm ấy lập lại trong đầu… hắn đã hất đổ đi thứ duy nhất mà Vũ Cầm để lại cho mình ư? 

 

Và anh đặt chiếc hộp gỗ nho nhỏ xuống đất, là chiếc hộp mà khuya này Tần Lữ đã vội vàng quay về nhà lấy. 

 

“Đây là thư tay suốt sáu năm qua của Vũ Cầm viết cho anh được cất giữ ở tầng hai, có lẽ anh cũng không biết vì anh có bao giờ đặt chân vào không gian riêng của cô ấy đâu? Đáng lý ra tôi sẽ đem toàn bộ cất giấu không để cho anh nhận lại bất cứ thứ gì liên quan đến Vũ Cầm… nhưng mà tôi muốn anh đau khổ, đau gấp trăm lần nỗi đau hơn tám năm qua của cô ấy nên mới trao trả lại nơi nó đáng thuộc về. Phương Dực, đọc đến chiếc phong bì hồng cuối cùng, bên trong có chìa khóa cửa phòng nằm tay trái cuối cùng, hãy mở ra đi vì nó còn có bất ngờ lớn hơn dành cho anh.” 

 

Tất cả đều được hoàn trả lại về người buộc phải nhận nó. 

 

Lời cuối cùng, trước khi Tần Lữ rời đi đã nói rằng: 

 

“Nếu như anh chịu ngoảnh lại nhìn Vũ Cầm một chút thôi thì giờ đây anh đã hạnh phúc bên cạnh vợ và đứa con thơ rồi.”