Làm quen dần.

"Cô là Châu Miên, con gái của Nhĩ Tịnh?" Một giọng nói vang lên phía trên cô, hắn ngồi trên ghế sofa, đầu dựa ra sau, mắt nhắm nghiền.

Cô không trả lời, cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Vừa mới tỉnh dậy, đầu choáng muốn chết đi sống lại, nội thương ngoại thương đều đủ, lại còn bị hắt nước bảo sao không cáu?

"Nói!" Một tên kéo đầu cô ngước lên, mắt nhìn thẳng vào cô, cau mày như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Bỏ." Châu Miên gằn lên một tiếng dữ dằn, tròng mắt xanh thẳm chiếu thẳng vào người vừa kéo cô dậy.

Nói xong, Châu Miên trong nháy mắt vùng tay ra khỏi hai người đàn ông, xoay người đá hai cước vào hai người đàn ông.

"Còn biết võ?" người ngồi trên ghế từ ngẩng đầu dậy, chậm rãi mở mắt, con ngươi nhìn như muốn nhìn xuyên người cô.

Châu Miên không để ý đến lời nói của hắn, từ từ đảo mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại trên một bức hình chữ thư Pháp, từ từ phân tích bức hình.

Châu Miên sững người lại trong giây lát, bức hình này nhìn rất quen mắt, tập tài liệu về giới hắc đạo ban nãy, bức hình này in trên đó.

Nếu theo trí nhớ của Châu Miên thì logo là của Tân gia, mà nếu nơi này có logo vậy chẳng có lẽ đây là địa bàn của Tân gia sao?

"Đây là Tân lão đại, còn không mau chào." Một trong hai người đàn ông vừa giữ cô lên tiếng.

"Tân lão đại." Tuy tính khí cô là người ngạo mạn, nhưng tuyệt đối biết có chừng mực, hơn nữa người này là nhân vật không thể động đến.

"Xin thứ lỗi, hôm nay Tân lão đại đưa tôi đến đây là có chuyện gì quan trọng?" Hắn ta đưa cô đến đây đương nhiên không để nói dăm ba chuyện vớ vẩn.

"Cô đang điều tra tôi?" Hai chân hắn vắt chéo chân, ánh mắt vô cảm liếc nhìn Châu Miên, phong thái uy nghiêm cùng cực.

"Không, tôi không điều tra anh chỉ là có một chút vấn đề liên quan đến tiền thân chủ của Tân gia." Châu Miên cô trước nay là người thẳng thắn, chưa từng nói dối nửa lời, đối với Tân lão đại gì đó cũng như thế.

"Bố tôi?" Hắn cười khẩy một cái rồi liếc mắt sang người bên cạnh hắn.

"Cô Châu, chúng tôi nghĩ ta nên nói chuyện kĩ hơn về vấn đề này, mà lão đại của chúng tôi tạm thời có chút việc bận nên tạm thời mong cô hợp tác ở lại đây một thời gian." Nói rồi anh ra phẩy tay, hai tên vệ sĩ bước nhanh vào kéo cô đi.

Châu Miên không phản kháng, hất tay hai tên vệ sĩ ra tự bước đi theo những người đi trước.

"Quả là biết ngoan ngoãn." Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy, hai tay đút túi quần, miệng cười không ra ý cười.

"Lão đại, Ngự gia chuẩn bị nhận khu vực buôn bán bên Los Angeles." Người đứng bên cạnh anh ta lên tiếng.

"Sao đây, mặc kệ cái tên chết bầm đó." Mặt hắn ánh lên tia thù hằn, chán ghét.

"Thế còn Châu Miên lão đại giữ cô ta lại làm gì?" Anh ta nghi hoặc hỏi Tân Lãng, với tính cách ương bướng của Châu Miên, lão đại định dằn họng cô vì điều tra bố hắn sao?

"Cô ta là người thông minh, có kiến thức về nhiều lĩnh vực giữ lại làm một số việc cũng không tồi." Tân Lãng cười nhạt nhẽo, mắt ánh lên tia hứng thú.

"Lão đại, tối nay Phó Gia có gửi thiệp mời đám cưới con gái đầu tiên của Phó Khiêm, lão đại cân nhắc."

"Phó Gia, con đầu tiên là..." Tân Lãng xoa bóp thái dương, cố nặn ra tên con gái đầu tiên của Phó Khiêm.

"Phó Diễm Kỳ thưa lão đại." Không đợi quá lâu, thuộc hạ của hắn liền lên tiếng.

"Xem ra tôi đã già thật rồi." Hắn đã gần ba giáp rồi bảo sao, trí nhớ duy trì không còn tốt như trước.

"Lão đại mới 32 tuổi thôi, cũng chưa phải quá già."

"Thế có đi không lão đại?"

"Đi, đi chứ dù sao Phó Gia cũng là bằng hữu với ông nội, nể mặt không ông tôi lại cáu." Tân Lãng còn nhớ năm đó, tuần nào ông nội cũng rủ Phó Khiêm sang đánh cờ tướng.

"Vâng. Lão đại còn gì dặn dò."

"Cho gọi Châu Miên đi cùng." Hắn suy nghĩ một lát rồi bước ra ngoài, cho cô ta đi theo cũng chẳng sao, dù gì cũng phải làm quen dần khi làm việc với Tân Lãng hắn.

"Sở Hiên đã rõ."