Ai?

"Châu Miên, cô rốt cuộc muốn làm gì hả!" Giọng nói đầy tức giận vang lên ở cuối cầu thang vốn tĩnh lặng lại bị phá tan.

"Tôi thì có thể làm gì được cơ chứ." Giọng nói đầy bỡn cợt của cô gái đứng dựa vào tường cất lên, cô nghiêng nhẹ đầu, khẽ chớp nhẹ mắt dường như đang chế giễu người đối diện.

"Cô không làm gì thật chứ Châu Miên, cô có thể thề với trời mình không làm gì có lỗi không?" Cảm nhận được bản thân đang bị coi thường, cô gái đứng đối diện nói với sự tức tối tột cùng.

Châu Miên nhắm nghiền mắt lại, đầu dựa vào tường, hai tay đút túi quần tựa như đang ngủ.

"Cô không muốn nói sao thế thì để tôi, lúc tôi đang hát cô mua chuộc bộ phận ánh sáng để tắt toàn bộ đèn trên sân khấu lẫn khán đài nhằm để mọi người nghĩ tôi chuẩn bị không chu đáo cho sân khấu của mình, sau khi ánh sáng được bật lại cô cho người tắt hết nhạc đi, vũ công thì biến mất rồi khiến tôi bị người người trên mọi mạng xã hội bôi nhọ, hại tôi cô vui lắm sao?"

"Đây là tôi tạo cơ hội cho cô toả sáng, một mình trên sân khấu mà thôi, hay là sợ người ta biết hát nhép?"

Châu Miên cười ra tiếng, giọng nói như châm chọc lại như khinh thường.

"Cô với tôi không thù không oán, tại sao lại phải hại tôi?" Giọng cô ta như gào thét nhưng thanh âm lại chỉ để cho hau người nghe thấy.

"Còn phải hỏi sao, hai năm trước ai đã đốt quyển sách của tôi." Châu Miên lạnh lẽo đáp lại.

"Đó chỉ là quyển sách, Châu Miên cô hà tất phải làm đến cỡ này?" Cô ta vẫn còn nhớ năm đó Châu Miên dù có chết vẫn luôn bảo vệ cuốn sách đó, cô ta nhìn ngứa mắt liền lấy trộm và đốt đi cuốn sách.

"Chuyện ngày hôm nay cô nhớ cho kĩ, đừng dại mà dây vào tôi, nếu không thì mất danh dự là còn ít."

Chân cô bước từng bước xuống cầu thang, không hề dành dù chỉ là một cái ngoảnh đầu cho người phía sau lưng.

Bóng lưng Châu Miên rất cô đơn, rất độc lập thật khiến người ta thương xót.

Bước ra khỏi toà nhà hoang, Châu Miên liền bắt taxi đến một văn phòng làm việc, người trong đó như một phép thường lệ rót nước cho cô.

"Có thông tin gì mới chứ?" Châu Miên vừa nhấp ngụm nước ấm vừa quay đầu hỏi người đàn ông ngồi trên ghế làm việc.

"Trước khi nhảy cầu, mẹ cô đã gọi điện cho cho một người đàn ông, vẻ mặt trông không được dễ chịu cho lắm." Anh ta vừa nói vừa đẩy tài liệu trong đó kèm mấy bức ảnh chụp một người phụ nữ đứng trước cầu.

"Gọi cho ai?" Châu Miên cau mày hỏi.

"Không biết, số điện thoại đó rất kì lạ dù đã tra đi tra lại không biết nghìn lần chưa nhưng không biết được chủ nhân của số điện thoại." Quả thật là anh ta cùng nhiều người điều tra số điện thoại đó, nhưng không định vị được.

"Chẳng lẽ là tiêu huỷ sim sao?" Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mỗi lý do này, rốt cuộc người đó là ai?

"Khi nào có tin gì mới thì bảo tôi." Ngồi trao đổi một lúc, Châu Miên đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng.

Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đan xen nhau xuất hiện trong đầu cô, liệu có phải là người đó tiêu huỷ sim thật không?

Tất cả mọi thứ Châu Miên cô làm cũng chỉ vì tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ cô, cô trân trọng cuốn sách ấy như vậy cũng chỉ vì đó là nhật kí của mẹ cô.

Có thật là mẹ cô vì áp lực cuộc sống mà tự vẫn, hay là có một nguyên do nào đó tác động gián tiếp đến lý trí buộc khiến mẹ cô phải nhảy xuống cầu, chịu đựng những làn nước lạnh buốt ấy tràn vào mặt, phải chấp nhận sự sắp đặt của nhân thế.

Nhưng không, cô không tin vào những thứ giả thiết vớ vẩn, cô tin vào sự thật tàn khốc của thế gian đầy rẫy cạm bẫy nơi cô đang ở.

Chuông điện thoại reo lên khi cô rời khỏi đó mấy chục bước chân, là văn phòng ban nãy.

"Châu Miên quay lại ngay, tôi vừa nhận được tin, nó quan trọng vô cùng." Giọng anh gấp gáp hơn vừa nãy rất nhiều, như thế cũng đủ hiểu tầm quan trọng của thông tin mới.

Châu Miên nhíu chặt đôi lông mày, chuyện gì khiến anh ta khẩn trương đến vậy?

Cô bước nhanh tầm năm sáu bước gì đó, vào lại văn phòng một lần nữa.