Không chịu cưới vợ

Tại đại sảnh tráng lệ của nhà họ Nghiêm, người hầu trên dưới đều có mặt đủ, đồng phục trắng đen chỉnh tề, đứng khép nép ngay hàng thẳng lối đến mức vô cùng đẹp mắt nhưng trên nét mặt của từng người một đều là vặn vẹo trông thật khó coi.

 

Mà thời khắc chứng kiến cậu hai Nghiêm Bằng Phàm đang quỳ giữa đại sảnh đứng dậy, tim của bọn họ gần như là ngừng đập theo.

 

Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm cả đại sảnh.

 

Nghiêm Bằng Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về người ông mà bản thân luôn kính nể tôn sùng hơn tất cả, anh không nói một lời nào mà dứt khoát quay lưng.

 

Chủ tịch Nghiêm ngồi vắt chéo chân trên ghế lớn, lạnh nhạt lên tiếng: "Mày mà bước qua khỏi cánh cửa đó, nhà họ Nghiêm, Nghiêm Bằng Côn này coi như không có đứa cháu trai như mày!"

 

Ai cũng biết rõ, lời mà ông chủ lớn đã nói ra thì tuyệt đối không phải là lời nói đùa!

 

Tuy bước chân có khựng lại nhưng sau đó, vẫn là không dừng. Nghiêm Bằng Phàm tiếp tục sải từng bước dài đi thẳng về phía cửa lớn.

 

Trần quản gia không nhịn được mà bất chấp lớn tiếng gọi: "Cậu Phàm!"

 

Theo sau đó là mẹ của anh: "Phàm!"

 

Thấy ngay cả mẹ ruột của anh còn không thể ngăn, chủ tịch Nghiêm cả người giận đến phát run, tay cầm gậy đặt mạnh xuống nền nhà khiến ai cũng khiếp đảm, ông lại lãnh đạm nói: "Cứ để nó đi."

 

Bà Từ bất lực đứng nhìn đứa con trai lớn đang từng bước rời đi, ngoài nước mắt rơi không ngừng thì không thể làm gì khác được.

 

Sắc mặt của chủ tịch Nghiêm liền kém đi, nhịp thở có chút không ổn định, ông ôm ngực, cố thì thào bảo Trần quản gia: "Gọi luật sư Niên đến."

 

"Ba!" Bà Từ hốt hoảng, vội vàng đỡ ba chồng: "Ba? Ba không sao chứ?"

 

"Vẫn chưa chết được!" Chủ tịch Nghiêm cố gắng kiềm chế cơn tức giận cùng bệnh tình lâu năm rồi nói: "Nhà họ Nghiêm này, không phải chỉ có một thằng cháu trai. Gọi thằng Lương về!"

 

Khoảng một lúc sau, tại phòng riêng của chủ tịch Nghiêm.

 

Luật sư Niên nhìn người anh già đang nằm nghỉ trên giường, hỏi xác nhận lại một lần nữa: "Chủ tịch muốn gạch tên của cậu Phàm ra khỏi danh sách người thừa kế và xóa khỏi nhà họ..."

 

"Gạch! Gạch hết tên của nó đi cho tôi." Chủ tịch Nghiêm lại nổi giận đùng đùng: "Tôi không có đứa cháu trai như nó!"

 

"Được, được! Tôi gạch! Chủ tịch đừng có tức giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe..." Luật sư Niên thở dài.

 

Ông ta vừa soạn mớ giấy tờ vừa lẩm nhẩm trong miệng: "Chẳng qua là cậu ấy không chịu lấy vợ ngay bây giờ thôi! Đâu có cần tuyệt tình đến mức này!"

 

Mẹ của Nghiêm Bằng Phàm đứng một bên chặm nước mắt, tuy rằng bà rất muốn ngăn nhưng lại không dám...

 

***

 

Hơn nửa tháng sau.

 

Tổng công ty của nhà họ Nghiêm.

 

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

 

"Vào đi!" Nghiêm Bằng Lương tựa lưng ra sau ghế, hai mắt khép hờ, vừa xoa xoa mi tâm vừa lên tiếng hỏi với giọng đầy mệt mỏi cùng khó chịu: "Lại có chuyện gì nữa?"

 

Tập Dận ôm rất nhiều tập hồ sơ đi vào, vừa đặt từng tập hồ sơ lên bàn vừa nói rõ: "Tổng giám đốc, xem và kí cái này đi. Còn có cả mấy cái này nữa..."

 

Sau đó, anh vén tay áo lên, liếc nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi lại đặt một tập hồ sơ xuống bàn: "Cậu xem bản kế hoạch như thế này đã ổn thỏa chưa? Ba giờ chiều nay sẽ đi gặp..."

 

Thư ký Tập còn chưa nói hết thì vị 'tổng giám đốc tạm thời' đã chịu không nỗi nữa, mà vừa vò đầu vừa hét lên một tiếng: "A!"

 

Nghiêm Bằng Lương ngẩng đầu, hai mắt lờ đờ.

 

Cậu nhìn Tập Dận mà mếu máo như một đứa trẻ ba tuổi, giọng van nài: "Anh làm ơn, đi gặp anh trai của tôi thêm một lần nữa, khuyên anh ấy quay về đây có được không? Bằng không anh giết tôi cho rồi! Tôi không muốn sống nữa!"

 

Có tin ngày mai, đừng nói là cả nước, mà là cả thế giới đều sẽ cùng thương tâm khi đọc được tin 'một mầm non vừa mới chớm nở thì đã bị áp bức đến chết' không?

 

Tự dưng đang yên đang lành, hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạ đầy màu sắc tại Mỹ thì lại bị gọi về quản lí gia nghiệp mà trước giờ bản thân, không hề có chút ý định hay nghĩ đến lấy một lần!

 

Mà giao cả tập đoàn nhà họ Nghiêm cho cậu quản, chẳng khác nào là đem muối ngâm vào nước! Tan rồi đến tàn...

 

Nếu biết trước cớ sự như thế này thì, Nghiêm Bằng Lương này thà một đồng cũng không có, chứ còn hơn là quay về làm chức Tổng giám đốc này!

 

Vừa nghe xong mấy lời năn nỉ ỉ ôi của Nghiêm Bằng Lương, Tập Dận không hề kiêng nể, mạnh tay đặt tất cả tập hồ sơ còn lại lên bàn làm việc.

 

Sau đó, anh tháo cặp mắt kính chỉ có mỗi gọng, nới lỏng cà vạt rồi chống mạnh hai tay lên mặt bàn, nghiến răng hỏi: "Cậu nhìn tôi xem? Có tốt hơn cậu không?"

 

Nhìn bộ dạng như hung thần ác sát và quyết rút cạn máu của Tập Dận hiện giờ, thì Nghiêm Bằng Lương có hơi hoảng một chút. Đây rõ ràng là một tên côn đồ, nào giống một thư ký?

 

Cậu lại bắt đầu nghi ngờ, nhà họ Nghiêm của mình đang 'treo đầu dê nhưng mà bán thịt chó'!

 

Đến ngay cả người vô cùng nhẫn nhịn như Tập Dận, mà cũng đã nhịn không được nữa. Từ ngày tập đoàn Nghiêm Đại giao lại cho Nghiêm Bằng Lương quản lý, gần như là anh và bọn người cấp dưới đã tăng ca đến độ, lúc đi vệ sinh cũng phải ôm cả laptop hay hồ sơ theo!

 

Thư ký Tập bất lực ngồi xuống ghế sofa, vừa cúi người ôm đầu vừa nói: "Tôi cũng chịu không nổi nữa rồi! Cậu hãy gọi cho cậu ấy ngay đi."

 

Anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bằng Lương, cong môi rồi nhẹ nhàng bảo: "Bằng không tôi cũng sẽ nộp đơn xin thôi việc! Ok?"

 

Nghiêm Bằng Lương nhìn đôi mắt hiện rõ ràng sự mất ngủ qua nhiều ngày liền của Tập Dận, cậu mỉm cười như kẻ dở hơi, sau đó móc điện thoại gọi ngay cho anh trai.

 

Lần đầu không có ai bắt máy, cậu tiếp tục gọi thêm hai cuộc nữa.

 

Điện thoại vừa rung báo hiệu đã có người bắt máy, không chờ đầu dây bên kia lên tiếng, Nghiêm Bằng Lương lập tức nói: "Anh làm ơn về Nghiêm Đại, quản mớ hỗn độn này đi. Thằng em này chịu hết..."

 

Tuy đã nghe tiếng ngắt máy, nhưng mà cậu vẫn cầm điện thoại nói.

 

Sau khi nói ra hết những chuyện mà bản thân đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi cậu chốt lại một câu, từ giọng điệu cho đến biểu cảm của gương mặt đều vô cùng vui mừng: "Đúng là, anh thương thằng em trai này 'nhất' rồi!"

 

Chết tiệt thật!

 

Dứt câu, Nghiêm Bằng Lương ném điện thoại lên bàn rồi thoải mái ngã lưng ra sau ghế, chân bắt chéo lên bàn làm việc mà nhịp. Trông dáng vẻ của cậu, thật sự rất giống 'mọi chuyện đều đã được giải quyết xong'.

 

Cậu từ từ cong môi, cuối cùng là bật cười thành tiếng: "Ha! Ha ha..."

 

Tuy nhiên, trong lòng đã đầy nước mắt.

 

Anh Phàm, thằng em trai này không muốn chết trên thương trường!

 

Tập Dận thấy những biểu cảm bên ngoài lúc này của Nghiêm Bằng Lương, mà vui mừng đến độ muốn rơi cả nước mắt, hỏi: "Chịu về rồi sao?"

 

Anh vừa dứt câu thì cậu út của nhà họ Nghiêm đã thu lại nụ cười trên môi ngay lập tức, rồi còn ngồi rất nghiêm chỉnh và mặt mày cũng trở nên nghiêm túc, khiến nụ cười trên môi của anh cũng tắt dần.

 

Sau đó, cậu ấy còn nói chuyện thật văn vẻ với anh: "Thư ký Tập! Anh đã làm tại công ty của tôi cũng đã gần mười năm rồi phải không?"

 

Không đợi anh đáp, cậu ấy gật gù nói tiếp: "Ừm! Thời gian cũng đã đủ lâu rồi!"

 

"Chúc mừng anh, hiện tại anh đã 'mãn nhiệm' chức thư ký!" Dứt câu, Nghiêm Bằng Lương mỉm cười rất thâm tình, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp một câu: "Nộp đơn được rồi!"

 

Nghe xong thì mặt mày của thư kí Tập đã trở nên nhăn nhó, nhưng rồi cũng bắt kịp kênh cảm xúc với Nghiêm Bằng Lương, anh ta điên cuồng cười theo.

 

Nếu chỉ đơn giản là nộp đơn rồi có thể đi thì tốt rồi! Nhưng là... Có từng nghe qua câu 'Quỷ môn quan chỉ có cửa vào mà không có cửa để ra' hay không?