Cũng không tồi

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hạ Sơ Đông, Nghiêm Bằng Phàm liền liếc gương chiếu hậu ở phía ngoài xe. Bây giờ có muốn dừng xe thì cũng không thể.

 

Anh không nói gì mà đã nhấn ga tăng tốc, cho xe chạy với một tốc độ kinh người.

 

Bảy chiếc mô tô đen ở phía sau cũng tăng tốc, không ngừng đuổi theo sau.

 

Tạ Khiết không biết tình hình của hiện tại thế nào nên đã cho rằng, Nghiêm Bằng Phàm không muốn để cho cô đi.

 

"Tôi muốn xuống xe!" Cô nhắc lại thêm một lần nữa.

 

"..." Nghiêm Bằng Phàm dường như không có chút quan tâm gì đến lời của cô, mà chỉ tập trung vào việc lái xe.

 

"Cậu có nghe tôi nói gì hay không?" Thấy người không có ý định cho xe dừng lại thì cô lập tức móc súng chĩa thẳng vào phía sau đầu của đối phương, vừa bảo: "Cho xe dừng ngay!"

 

Nghiêm Bằng Phàm nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, sau lại liếc qua gương chiếu hậu ở phía ngoài xe một cái rồi đột ngột đảo tay lái, rẻ trái ở giao lộ X làm cho giao thông trên đường trở nên hỗn loạn vô cùng.

 

Khi đã băng qua đường thành công, Nghiêm Bằng Phàm nâng mí mắt nhìn qua gương chiếu hậu trong xe để xem người ngồi ở ghế sau thế nào. Ngay khi thấy rồi thì anh trông ngay ra bên phía ngoài xe với cả hai bên khóe miệng đều cong lên một ít, nụ cười đó như thay cho câu: Bị như vậy, đáng lắm!

 

Anh vẫn giữ vận tốc chạy của xe ở mức cao.

 

Còn Tạ Khiết lúc này rất khổ sở, cô vừa nhăn mày vừa cắn răng ngồi gượng dậy sau cú ngã ngang. Hiện tại, một bên vai của cô đang rất đau vì bị va đập mạnh vào cửa xe.

 

"..." Sắc mặt của cô không tốt, trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh.

 

Tạ Khiết thấy máu tại bả vai lại càng chảy ra ngày một nhiều hơn vì cú ngã, thì vội xé chiếc tay áo sơ mi đang mặc để băng tạm vết thương do trúng đạn ở trước đó lại.

 

Thông qua gương, Nghiêm Bằng Phàm thấy thao tác băng bó vết thương của cô cũng không tồi. Mà người sống theo kiểu 'tối' thì hẳn là, việc này làm rất thường xuyên, băng bó thành thục cũng phải thôi.

 

Đến tận lúc này, Nghiêm Bằng Phàm mới cho Tạ Khiết biết rõ nguyên do, vì sao anh không để cho cô đi: "Phía sau, có người đuổi theo."

 

Con đường này khá vắng vẻ, ít xe cộ qua lại nên Nghiêm Bằng Phàm cho xe chạy rất nhanh.

 

Tạ Khiết không có thời gian giận dữ với anh vì cú ngã, cô vừa thay một băng đạn mới vừa nói rất khí thế: "Mở mui xe!"

 

"Cô chắc chứ?" Người ngồi ghế trước hỏi lại, giọng điệu như thể, chỉ cần cô đáp 'chắc' một tiếng thì anh ấy sẽ lập tức làm theo, nhưng khi nghe kĩ lại thì còn có vẻ đang cười nhạo cô.

 

"..." Cô cau mày và giữ im lặng, tập trung nghe kĩ lại vì sợ bản thân nghe nhầm.

 

Đúng là có tiếng gào hú của còi xe cảnh sát!

 

Tạ Khiết quay đầu nhìn lại phía sau lưng, đúng là không thấy xe nào khác ngoài xe cảnh sát cả.

 

Bọn người đuổi theo sau đã không còn thấy đâu, nhưng mà nếu theo tình hình này thì bọn chúng cũng không dám manh động, bạo gan đuổi theo và giết Tạ Khiết một cách lộ liễu.

 

Vì để tránh bị ngã thêm một cú, Tạ Khiết vừa thắt dây an toàn lại vừa mở miệng khen Nghiêm Bằng Phàm một câu: "Kĩ thuật điều khiển xe của cậu cũng không tồi!"

 

Đúng vậy, để cảnh sát đuổi theo đông như vậy, quả thật rất đáng nể! Rất đáng khen!

 

***

 

Bệnh viện F, tại phòng trực đêm.

 

"Cà phê không, hỡi mợ Nghiêm?"

 

"Vâng, cảm ơn!"

 

Đinh Đại Lực đưa cho Triệu Diệu Khả tách cà phê, trên tay anh ta cũng cầm một tách.

 

Anh ta bước ra ngoài ban công đứng hóng gió, lâu lâu lại uống một ngụm cà phê. Hết ngắm sao trời rồi lại nhìn quanh, cùng lúc lắng nghe bọn côn trùng hợp xướng đến phát chán.

 

Và vẫn như mọi hôm trực đêm, anh ta lại hát vu vơ mấy câu tự chế ngớ ngẩn.

 

Nhưng hát được vài câu thì anh ta hỏi: "Giọng của tôi tốt thế này, ngoại hình cũng không tệ. Thay vì vào đây làm một bác sĩ nhàm chán, có phải nên đi làm một ca sĩ... Vậy có phải hay hơn không?"

 

"..." Triệu Diệu Khả cố gắng nuốt số cà phê đang nằm trong miệng xuống rồi mới cười hỏi: "Ông chú à! Có phải ông chú đã vượt qua mức đề cao về bản thân quá rồi hay không?"

 

"Ông chú?" Đinh Đại Lực xoay người lại, vừa đẩy mắt kính lên vừa liếc con nhóc 'sống mãi vẫn không thấu đời' một cái: "Tôi hơn cậu ấy chỉ có hai tuổi, mà cô lại gọi tôi là 'ông chú'? Có công bằng không?"

 

Anh ta nói xong liền bày ra dáng vẻ giận dỗi rồi quay mặt đi, mà vừa quay lại thì chợt trông thấy có một chiếc xe taxi chạy vào trong bệnh viện: "Ể? Đó chẳng phải là người tình trong mộng của 'cô nương' hay sao?"

 

"Sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này?" Đinh Đại Lực vừa thấy Nghiêm Bằng Phàm ôm một cô gái cùng bước xuống xe thì liền vẫy tay gọi Triệu Diệu Khả đến xem: "Mau ra đây xem này! Cậu ta còn mang một món quà to đến cho cô nữa kìa!"

 

Do mất máu khá nhiều, nên Tạ Khiết đã không còn cầm cự nổi nữa, khi được Nghiêm Bằng Phàm đưa vào bệnh viện F thì cô đã ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

 

Tạ Khiết cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn, nhưng rồi chỉ thấy mấy hình ảnh trước mắt rất là lờ mờ. Cũng không xác định được bản thân hiện tại đang ở đâu mà cô chỉ cảm nhận được rằng, mình đang nằm trên một chiếc xe và rồi bị đẩy đi đâu đó bởi một số người xa lạ.

 

Nhưng mà, cảnh tượng này lại vô cùng quen thuộc đối với cô...

 

Ngay lập tức, trong đầu cô đã hiện lên mấy hình ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng vào năm đó, nó lại dồn về khiến cho tâm trí của cô chỉ còn lại sự sợ hãi. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy, chính là gương mặt dính đầy máu của mẹ cô...

 

Mẹ!

 

Tạ Khiết đột nhiên mở mắt ra, mặt mày vô cùng hoảng loạn.

 

Cô trông hai bên, hết nhìn sang trái rồi lại qua phải và vừa thì thào gọi ở trong miệng: "Mẹ? Mẹ..."

 

Đinh Đại Lực lóng ngóng: "Này, này cô gì..."

 

Mà Nghiêm Bằng Phàm vừa thấy Tạ Khiết bỗng trở nên kích động và muốn ngồi dậy thì đã vội ngăn lại, anh vừa ấn cô nằm xuống vừa có phần lớn tiếng bảo: "Cô hãy bình tĩnh lại đi!"

 

"..." Đừng nói là Tạ Khiết, mà ngay cả Đinh Đại Lực và Triệu Diệu Khả cũng phải 'tỉnh' theo.

 

Sau khi bình tâm lại và không trông thấy bất kì chiếc xe đẩy nào ngoài mình ra thì Tạ Khiết nâng môi cười nhạt, khép hai mí mắt lại. Nếu như năm đó, cũng như lúc này thì tốt quá rồi! Chỉ có một mình cô bị đẩy vào bệnh viện thôi...

 

Nhìn thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy dài xuống thái dương của cô thì Nghiêm Bằng Phàm nhíu nhẹ mày, đồng thời cũng thu hai tay vẫn đang đặt trên người của cô lại. Trước đó anh còn cho rằng, loại phụ nữ như cô sẽ không dễ dàng rơi lệ, vậy mà anh mới hét một tiếng thì đã sợ rồi hay sao?

 

Trông anh dường như là đang cảm thấy có lỗi thì nữ y tá theo sát liền nói với bệnh nhân: "Chị yên tâm! Sẽ không sao đâu!"

 

Nói xong, hai mắt của cô ta rực sáng rồi chiếu thẳng về phía Nghiêm Bằng Phàm.

 

Triệu Diệu Khả không tự chủ mà ngượng ngùng cúi đầu, vừa đẹp vừa tài giỏi thì chỉ có anh!

 

Đinh Đại Lực liền huých tay cô bé chỉ giỏi mơ mộng một cái, hài hước kiềm giọng xuống hỏi: "Uống biết bao nhiêu tách cà phê mà tôi đã pha cho rồi, sao vẫn còn chưa tỉnh ngủ vậy hả cô?"

 

"..." Triệu Diệu Khả nghiêng đầu lườm qua anh ta.