Trò chơi giam cầm chính thức bắt đầu.

Lục Viễn Thần đi làm, bỏ lại cô ở nhà với người làm. 

 

Đêm qua tình huống có chút cấp bách, Chu Tịch Ly không có thời gian để ý tới những thứ khác, bây giờ mới cảm thấy phòng ngủ này đúng là rộng thật. 

 

Phòng ngủ này được thiết kế theo kiểu hoàng gia Pháp, dùng tông màu trắng-nâu làm chủ đạo, đường nét hoạ tiết uốn lượn mềm mại, tạo nên sự nhẹ nhàng. 

 

Trên trần nhà có treo một chiếc đèn chùm nến, với chất liệu hợp kim bọc sứ đã mang lại nét sang trọng và tinh tế cho cả căn phòng. 

 

Sàn nhà sử dụng gạch Luxtouch quý giá, mỗi viên gạch được tạo ra bởi 95 viên kim cương cắt tròn, được xếp theo hình cánh hoa lộng lẫy trên nền đen bằng mã não, mỗi một góc đều được khảm ngọc trai tạo nên hiệu ứng ánh sáng riêng biệt. 

 

Vài bức tranh treo trên tường khoả lấp nhứng khoảng trống trong căn phòng ngủ.

 

Chu Tịch Ly vén rèm cửa sổ, mở cánh cửa kính cho thoáng gió, nhân tiện nhìn xuống sân dưới trong biệt thự. 

 

Nền gạch trong sân vẫn sạch bong như mới, giống như đêm qua chưa từng có vụ đánh đập dã man nào ở đây.

 

Cũng không biết Lương Bằng có sao hay không, đã được đưa về nhà hay đưa đi đâu.

 

Một vài tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hầu gái trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào, đến gần chỗ Chu Tịch Ly nói.

 

- Chu Tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng.

 

- Tôi không muốn ăn. Cô ra ngoài đi.

 

Chu Tịch Ly vẫn đứng dựa vào bệ cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Lục Viễn Thần trước khi ra khỏi nhà, khiến cô chẳng còn tâm trạng ăn uống.

 

- Chu Tiểu thư... coi như tôi xin cô! Cô mau xuống ăn sáng đi. Nếu không... Tất cả chúng tôi đều bị đánh chết đấy!

 

Nghe cô gái kia nói, Chu Tịch Ly có chút khó hiểu quay đầu nhìn cô ta.

 

- Cô vừa nói gì? Cái gì mà đánh chết?

 

Cô Hầu gái kia nói trong nỗi sợ hãi.

 

- Thiếu gia có nói nếu Tiểu thư không ăn đủ bữa, Thiếu gia trở về sẽ đánh chết chúng tôi.

 

Lục Viễn Thần từ một cậu Sinh viên nghèo, nhờ học bổng toàn phần mới có thể học hết bốn năm Đại học, bỗng chốc trở thành người đàn ông quyền lực nhất thành phố chỉ sau sáu năm, bảo tay hắn chưa từng nhúng chàm thì chính là đang nói dối. 

 

Chỉ có những người đã được tiếp xúc trực tiếp với hắn ở trong một khoảng thời gian dài, nhất là Vệ sĩ và Hầu gái mới biết Lục Viễn Thần đối đãi với kẻ dưới quyền của mình ra sao.

 

Một khi đã vào làm trong biệt thự này, thì chỉ có khi nào Lục Viễn Thần không cần bọn họ nữa, bọn họ mới có thể nghỉ việc. 

 

Còn những kẻ tự ý xin nghỉ việc, hoặc là hắn sẽ khiến cho không một nơi nào nhận bọn họ, hoặc là khiến bọn họ vĩnh viễn biến mất.

 

Lục Viễn Thần là người có cái đầu vô cũng thông minh, khi mà hắn không ở nhà cũng nhất định khiến cho người khác vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ thị của hắn, cho nên trước nay chưa từng có người nào trong cái nhà này dám làm trái ý hắn. 

 

Hiện bây giờ Lục Viễn Thần cũng chưa chắc là đi đến Tập đoàn.

 

Chu Tịch Ly nhìn qua biểu cảm trên mặt cô Hầu gái, lại nhớ tới chuyện người ta thường đồn đại rằng Lục Viễn Thần thủ đoạn trước nay đều vô cùng tàn độc, cùng những sự việc diễn ra đêm qua, cô liền tin tưởng cô gái này không hề nói dối.

 

Trước đây, Chu Tịch Ly cứ nghĩ rằng làm cho Lục Viễn Thần ghét cô, thì khi chia tay hắn sẽ sống tốt hơn. Thật không ngờ việc làm của cô vào sáu năm trước lại khiến hắn thành ra như bây giờ.

 

Chu Tịch Ly nhìn cô Hầu gái dò hỏi.

 

- Trước đây, cô đã từng thấy Viễn Thần hạ lệnh đánh chết ai bao giờ chưa?

 

Thấy cô Hầu gái kia lộ ra vẻ mặt khó xử, Chu Tịch Ly cũng không có ý định gặng hỏi nữa.

 

- Thôi được rồi! Nếu cô không tiện nói thì thôi vậy! Cô cứ xuống lầu trước đi. Một lát tôi xuống liền.

 

Cô Hầu gái cúi đầu rồi xoay người mở cửa bước ra ngoài, không quên đóng lại cửa phòng.

 

[...]

 

Đến khoảng 5 giờ chiều ngày hôm ấy, tiếng gõ cửa phòng ngủ lại vang lên. 

 

Sau đó, Vệ sĩ đẩy cửa bước vào trong phòng, đem túi lớn túi nhỏ chất đầy ở trên giường. Không phải nhân hoá, đồ đạc mà Vệ sĩ mang vào thật sự đã phủ kín chiếc giường lớn trong phòng. 

 

Chu Tịch Ly nhìn thấy đống đồ đặt trên giường, có chút khó hiểu mà hỏi.

 

- Cái này là...?

 

Một tên trong số đám Vệ sĩ nghe cô hỏi thì liền đáp.

 

- Đây đều là đồ Thiếu gia đặt mua cho Tiểu thư.

 

Nói xong, bọn họ đều lần lượt rời khỏi phòng. Bỏ lại Chu Tịch Ly với dấu hỏi chấm to đùng ở trong đầu. 

 

Nhiều đồ như thế này, đều là Lục Viễn Thần đặt mua cho cô sao?

 

Chu Tịch Ly có chút tò mò tiến tới bên giường, cầm một cái hộp từ trong túi nilon đặt trên giường mở ra, bên trong là một đôi giày búp bê đính đá.

 

Mở thêm vài cái hộp nữa thì nào là guốc cao gót ba phân, lăm phân, bảy phân, mười hai phân, giày thể thao, dép lê bèo mỗi loại một đôi, tất cả đều là cùng một kích cỡ vừa chân của cô. 

 

Chu Tịch Ly leo lên giường ngồi, xem thêm vài bọc đồ thì còn có quần áo, váy vóc, đồ ngủ, túi xách, trang sức đá quý. 

 

Tất cả những món đồ đó, nếu không phải là hàng thuộc phiên bản giới hạn của năm nay, thì cũng là sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

 

Cho tới khi nhìn thấy món đồ được đặt trong một cái túi, sắc mặt của Chu Tịch Ly chợt trở nên khó coi. 

 

Cô vươn tay cầm một cái áo bra được đặt bên trong túi nilon, đựng đầy nội y của phụ nữ với đủ các màu, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. 

 

Tại sao Lục Viễn Thần có thể mua những thứ này cho cô, lại còn để Vệ sĩ của hắn đem về nữa chứ. 

 

Đặt áo lót vào trong túi, cô xem một vài cái túi khác thì có cả mỹ phẩm, đồ trang điểm, phụ kiện cài tóc và trang trí quần áo, nước hoa, sữa tắm dành cho nữ giới. 

 

Chu Tịch Ly sau đó còn phát hiện Lục Viễn Thần mua cho cô, cả băng vệ sinh lẫn dung dịch vệ sinh phụ nữ. 

 

Chẳng biết là thế giới sắp bị huỷ diệt, hay từ lúc có tiền thì liêm sỉ của Lục Viễn Thần đã vứt cho chó gặm, mà dám mua những thứ này cho cô nữa.

 

Ở trong tình trạng dở khóc dở cười chưa được bao lâu, Chu Tịch Ly lại một lần nữa nghĩ tới lời của Lục Viễn Thần nói ban sáng, khiến tâm trạng trong phút chốc lại trầm xuống. 

 

Những thứ này mua về không phải để lấy lòng cô, mà có thể hoặc là Lục Viễn Thần muốn khoe mẽ sự giàu có, buộc cô phải hối hận vì lúc trước đã khinh thường, sỉ nhục hắn.

 

Hoặc là muốn báo cho cô biết một điều, rằng cô sẽ bị giam cầm ở đây trong một thời gian dài, chưa biết khi nào sẽ được thả.

 

Ngay cả cơ hội ra ngoài mua đồ dùng cá nhân cũng không có.