Bắt cô hầu hạ hắn cả đời.

Nhưng... cái tát kia chỉ là nằm trong trí tưởng tượng phong phú của Chu Tịch Ly. 

 

Còn thực tế thì...

 

Chu Tịch Ly đang liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.

 

Không phải là do cô bị bỏ đói lâu ngày, mà là do cô đang tìm cách tránh cái việc trò chuyện với Lục Viễn Thần, nhưng không ngờ hắn lại giở trò sàm sỡ cô.

 

Chu Tịch Ly có cảm giác làn váy ngủ của mình, càng ngày càng bị hắn kéo lên cao hơn, khiến cho cô dù miệng ung úng thức ăn vẫn phải ngẩng đầu, phồng má trợn mắt nhìn hắn. 

 

Lục Viễn Thần như thế mà cũng không cảm thấy, hành động sờ đùi của cô có gì là sai trái, bàn tay to lớn trơn tuột như rắn nước còn lần mò lên phía trên. 

 

Hắn lại nhìn cô bằng vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười xấu xa.

 

- Có vấn đề gì sao?

 

Ôi trời ạ! 

 

Cô đang thắc mắc rằng không biết mức độ liêm sỉ của hắn, tỷ lệ nghịch với sự giàu có của hắn, hay là sự biến thái của hắn tỷ lệ thuận với sự giàu có của hắn.

 

Mà khiến cho Lục Viễn Thần càng ngày càng vô liêm sỉ, biến thái như thế này đây.

 

Chu Tịch Ly vội vàng quay mặt sang hướng khác, đặt tay lên ngực ho khù khụ, trong khi một lượng lớn thức ăn vẫn đang bị mắc kẹt trong miệng của cô. 

 

Tuy trong lòng hận không thể lập tức đánh chết Lục Viễn Thần, nhưng cô vẫn phải quay đầu lại nhìn hắn, nở một nụ cười méo mó, lắc đầu xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại tiếp tục ho.

 

Lục Viễn Thần nhìn bộ dạng ngay cả cười thôi cũng thấy mệt nhọc của cô, cố gắng nhịn không bật cười thành tiếng, nghiêm giọng nói.

 

- Nuốt...! Cấm em lè thức ăn ra.

 

Chu Tịch Ly bị hắn doạ cho sợ, vội đặt đũa xuống mặt bàn, cầm ly nước suối lên uống một ngụm, vuốt vuốt phần cổ họng để cho thức ăn trong miệng từ từ trôi xuống thực quản.

 

Lục Viễn Thần dường như hài lòng với biểu hiện của cô, liền thu tay về rồi bảo.

 

- Bóc tôm cho tôi ăn.

 

Rõ ràng trong phim với tiểu thuyết ngôn tình, thường là đàn ông ga lăng bóc vỏ tôm, cua, ghẹ... cho phụ nữ ăn

 

Nhưng tại sao thực tế lại không giống phim truyện như thế chứ?

 

Chu Tịch Ly trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ngồi bóc vỏ tôm cho hắn.

 

Thỉnh thoảng còn quay sang nhìn hắn miễn cưỡng cười hì hì, nhưng chẳng có chút nào cảm thấy vui vẻ.

 

Lục Viễn Thần lúc này xem chừng vô cùng nhàn hạ, hai lòng bàn tay đan vào nhau, khửu tay tì lên mặt bàn, chống cằm chăm chú nhìn cô. 

 

Đến khi cô đem con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ đặt vào trong bát của hắn, Lục Viễn Thần lại tiếp tục hạnh hoẹ cô.

 

- Đút tôi ăn.

 

Sao thế nhỉ? 

 

Sao Chu Tịch Ly lại cảm thấy Lục Viễn Thần đáng ghét hơn lúc trước rất nhiều nhỉ? 

 

À không, phải nói là Lục Viễn Thần của sáu năm về trước, không hề đáng ghét như bây giờ.

 

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô nâng đôi đũa trong tay, gắp con tôm trong bát cẩn thận đưa đến gần miệng của Lục Viễn Thần.

 

Lục Viễn Thần há miệng cắn phân nửa con tôm mà Chu Tịch Ly đưa đến, từ từ nhấm nuốt.

 

Đợi hắn nuốt hết thức ăn trong miệng, cô mới đặt phần thân còn lại của con tôm vào trong miệng của hắn. 

 

Nhận thấy hôm nay tâm tình của Lục Viễn Thần tương đối tốt, Chu Tịch Ly vươn tay lấy một con tôm nữa mà bóc vỏ, dò xét biểu cảm trên mặt hắn rồi mới hỏi.

 

- Thần Thần, anh đưa Lương Bằng đi đâu rồi?

 

Càng nghĩ về lời cô Hầu gái nói ban sáng, Chu Tịch Ly càng cảm thấy bất an trong lòng. 

 

Tuy Lục Viễn Thần đã hạ lệnh cho Vệ sĩ không được đánh chết Lương Bằng.

 

Nhưng nếu là người không có thù oán gì với hắn như đám người làm trong nhà, mà hắn còn doạ sẽ đánh chết bọn họ. 

 

Ai dám đảm bảo khi Lục Viễn Thần nổi hứng, sẽ không mang Lương Bằng ra làm trò vui tiêu khiển? 

 

Còn không ngoại trừ khả năng, Vệ sĩ của hắn lỡ tay cũng có thể vô tình gây ra án mạng. 

 

Cô không thể nào để xảy ra tình trạng có thêm nhiều người chết oan, chỉ vì sự thù hận của Lục Viễn Thần đối với cô được.

 

Lục Viễn Thần vươn tay cầm đũa, định bụng gắp thêm thức ăn, nhưng khi nghe Chu Tịch Ly nhắc tới Lương Bằng, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi,m.

 

Sau đó chuyển thành tức giận, ném mạnh đôi đũa xuống bàn ăn. 

 

Một chiếc đũa bởi vì lực ném quá mạnh mả nhảy ra khỏi bàn ăn, rơi tự do xuống sàn nhà.

 

- Lương Bằng... Lương Bằng... Lương Bằng! Lúc nào cũng Lương Bằng. Ngay cả trong cơn mơ cũng gọi tên của Lương Bằng...

 

Ánh mắt Lục Viễn Thần lạnh lùng tới cực hạn, chăm chăm nhìn thẳng vào gương mặt của cô.

 

- Chu Tịch Ly...! Cô yêu tên khốn đó đến thế sao?

 

Chu Tịch Ly không ngờ việc mình nhắc tới Lương Bằng, lại khiến cho Lục Viễn Thần giận dữ đến thế. 

 

Cô có phần luống cuống, vội vàng giải thích.

 

- Không phải...! Thần Thần, em chỉ muốn...

 

Không đợi cô kịp nói hết câu, Lục Viễn Thần vươn tay bóp chặt cằm nhọn của cô,  nhấn mạnh từng câu, từng chữ.

 

- Tôi biết rồi! Cô không hề yêu Lương Bằng. Cô chỉ sợ một ngày tôi cũng sẽ tán gia, bại sản giống như tên đó, cho nên muốn Lương Bằng trở thành người dự phòng để cô tiếp tục đào mỏ. Tôi nói không sai chứ?

 

- Loại đàn bà tham hư vinh giống như cô cũng chỉ đến như thế là cùng thôi. Nhưng mà tôi cho cô hay, tôi không ăn bám gia đình, càng không ngu dốt giống Lương Bằng, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi bị phá sản đâu.

 

- Tôi sẽ bắt cô phải ở lại đây cả đời, hầu hạ tôi cả đời. Cho dù tôi có chết cũng sẽ mang cô theo cùng. Để cô sống là người phụ nữ của tôi, chết rồi cũng phải làm con ma nữ của Lục Viễn Thần tôi.

 

- Cả đời này cô cũng đừng vọng tưởng có cơ hội thoát khỏi tay tôi.

 

Ban sáng, trong lúc cô ngủ mơ, hắn có nghe thấy cô nói rằng Lương Bằng nhìn thấy mặt của cô sẽ ăn cơm không ngon, cho nên Lục Viễn Thần nghĩ rằng Lương Bằng cũng chỉ bị cô lừa cho nên mới phải kết hôn với cô. 

 

Bằng không sao tên đó lại bán người vợ, đã sống cùng mình suốt sáu năm được chứ.

 

Lục Viễn Thần đẩy mạnh người của Chu Tịch Ly ra phía sau, khiến tấm lưng thon thả của cô đập mạnh vào thành ghế gỗ, rồi mới thu tay về, đẩy ghế đứng dậy.

 

Chu Tịch Ly cố nén nỗi đau do xương sống va đập vào thành ghế, vội vàng đứng dậy, hay tay nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt to tròn lại ngập nước.

 

- Thần, anh nghe em giải thích có được không?

 

- Tôi không muốn nghe!

 

Lục Viễn Thần mạnh tay hất tay của Chu Tịch Ly ra, khiến cho cô ngã xuống sàn nhà, tuy có chút do dự khi thấy bản thân đã lỡ tay đẩy ngã cô. 

 

Xong, chỉ cần nghĩ tới chuyện trước kia cô từng ruồng bỏ hắn, nghĩ tới chuyện vừa rồi cô còn nhắc đến người đàn ông khác, hắn không thể nào kiềm chế được sự giận dữ.

 

Lục Viễn Thần dứt khoát bỏ mặc cô ngồi bệt ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, xoay người rời khỏi phòng ăn.

 

Cũng không có ý định lên lầu thay đồ, hắn mặc nguyên bộ đồ pijama màu đen, lệnh Vệ sĩ chuẩn bị xe để hắn rời khỏi biệt thự ngay bây giờ.

 

Còn về phần của Chu Tịch Ly, cô ngồi dưới nền đá hoa mà nước mắt không ngừng rớt xuống, làn váy ngủ làm bằng voan màu trắng tinh khôi.

 

Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực quặn thắt lại, giống như có ai đó dùng tay bóp nghẹt.

 

Đám Hầu gái chứng kiến cảnh tượng bọn họ cãi vã, người thì cảm thấy thương cho số phận của cô, kẻ thì lại mừng thầm trong lòng.

 

Nhưng rồi cũng không có một ai dám đứng ra an ủi, hay đỡ cô đứng dậy.