Hưởng tuần trăng mật???

 

Sở Băng nhìn nụ cười đó đến ngẩn người.

 

Thật đẹp!

 

Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp ai cười đẹp đến vậy ngoại trừ bạn thân của cô – Irene. Bởi cô ấy là con lai nên nét đẹp cùng nụ cười của cô rất tỏa sáng, Sở Băng rất ngưỡng mộ Irene, không những có bố là người Trung mà mẹ còn là người Hàn. Cả hai đều là giáo viên có tiếng tại thành phố Liên Hoa, ở đây không ai là không biết đến hai vợ chồng bà.

 

Irene vừa có vẻ đẹp trời cho vừa có học lực xuất chúng, bản thân cô từng là một thủ khoa của trường đại học Mia. Một ngôi trường được đánh giá cao về chất lượng lẫn số lượng.

 

 Cô nàng này tính tình kỳ quái nhưng không kiêu căng. Đó là lí do tại sao Sở Băng lại đồng ý kết bạn với cô.

 

Sở Băng không biết nụ cười vừa rồi của Diệp Thanh Dao là thật lòng hay cố ý nặn ra, nhưng có một chuyện Sở Băng biết rất rõ. Đó chính là hôn nhân của hai người thật ra chỉ để che mắt thiên hạ. Hoàn toàn không được xây dựng từ tình yêu của họ.

 

Tuy Sở Băng không biết lí do vì sao bọn họ làm như vậy nhưng cô thấy tiếc cho Diệp Thanh Dao. Một cô gái còn đang ở độ tuổi rất đẹp và còn rất ngây thơ như Diệp Thanh Dao thì khó mà hòa nhập vào thế giới hào môn kia.

 

Cơ mà bản thân cô cũng có khác gì đâu chứ?

 

Sở Băng chợt cười khổ, từ ngày cô về nước đến nay bố của cô – Sở Việt luôn thúc giục và ép buộc cô phải cưới gấp trong năm. Nhưng Sở Băng lại là một cô nàng cuồng công việc và thích cuộc sống độc thân, không lí nào cô lại đồng ý với yêu cầu của ông.

 

Một lửa một nước, một nóng một lạnh, không ai chịu nhường ai. Cứ thế, một ngôi nhà đang ấm áp lại bị hai người làm cho lạnh lẽo đến rợn người. Mẹ của cô, một người phụ nữ thương yêu con cái hết mực, bà đã dung cách của mình giải vây cho Sở Băng đồng thời cũng xoa dịu cơn tức giận của chồng.

 

Ba người họ đã có giao ước với nhau, trong năm nay Sở Băng phải lấy chồng. Nếu cô vẫn cố chấp không đồng ý thì sự nghiệp của cô đừng hòng đứng vững trong thành phố C này.

 

Đương nhiên, cô hiểu ý của bố mình. Một khi cô làm trái giao ước thì đừng nói là thành phố C ngay cả các thành phố lân cận và ngoài nước cũng sẽ bị Sở Việt chặn đứng.

 

Giữa hôn nhân và sự nghiệp đương nhiên cô sẽ chọn sự nghiệp. Bởi Sở Băng biết muốn tồn tại, muốn đánh bóng danh tiếng, tên tuổi của bản thân trong cái xã hội ác liệt này chỉ còn cách chấp nhận lấy chồng.

 

Thấy Sở Băng rơi vào trầm tư đã lâu, Diệp Thanh Dao đằng hắng một cái hỏi: “Cô không sao chứ?”

 

Sở Băng giật nảy mình thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn kia, mỉm cười lắc đầu nói: “A, tôi không sao. Chúng ta ra ngoài thôi, mọi người chắc đã tới đông đủ cả rồi đấy.”

 

Nói rồi hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, hiện tại đã đến giờ lành. Các quan khách cũng đã yên vị đâu vào đấy. Người chủ hôn cùng Tần Khải Ngôn đã đứng trên bục sẵn và đang chờ cô dâu.

 

Nói là đang chờ chứ thật ra chỉ có một mình người chủ hôn mong chờ mà thôi, bởi ông còn có hẹn với gia đình của mình đi ăn uống. Nên chỉ cần đọc xong những lời kia ông liền có thể rời khỏi đây.

 

Giây phút Diệp Thanh Dao xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ vào người cô. Có kinh ngạc, có trầm trồ, có ngưỡng mộ và đương nhiên không thể thiếu những ánh mắt ghen tỵ với cô.

 

Từ đầu đến cuối Diệp Thanh Dao vẫn luôn nhìn về phía trước, ánh mắt cô luôn hướng tới anh. Lâu lâu lại lảng tránh sang chỗ khác.

 

Trong lúc đó, nét mặt vui tươi của người đàn ông đang đi bên cạnh cô ngày một rõ rệt, xem ra con gái đi lấy chồng, người làm cha như ông rất kích động và vui sướng.

 

Diệp Thanh Nam là một người có máu mặt trên thương trường, thời còn trẻ ông từ hai bàn tay trắng đã gây dựng nên sự nghiệp từng bước, từng bước một. Trong thành phố A không ai là không nể phục và kính trọng ông.

 

“Khải Ngôn, ta giao con gái lại cho con. Hãy chăm sóc con bé cho thật tốt.” Diệp Thanh Nam vừa nói vừa đặt tay cô vào tay anh.

 

Tần Khải Ngôn nhìn ông gật đầu.

 

“Cô dâu Diệp Thanh Dao con có nguyện ý lấy Tần Khải Ngôn làm chồng, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ. Hạnh phúc hay buồn tủi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy đến đầu bạc răng long. Con có đồng ý hay không?” Người chủ hôn nhìn cô hỏi.

 

Diệp Thanh Dao không chút do dự đáp: “Con đồng ý.”

 

Ngay khi cô cất giọng, ánh mắt Tần Khải Ngôn chợt lóe lên tia chế giễu.

 

Hừ, vội vàng đến thế sao? Một chút thời gian suy nghĩ cũng không cần, cư nhiên liền đồng ý?

 

Đây là thiếu thốn đàn ông đến mức mất lý trí à. Ha, quả nhiên hôm nay Tần Khải Ngôn tôi đã được mở mang thêm kiến thức về phụ nữ.

 

Đến lượt anh, người chủ hôn cũng hỏi câu tương tự: “Chú rể Tần Khải Ngôn con có nguyện ý lấy Diệp Thanh Dao làm vợ, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ. Hạnh phúc hay buồn tủi vẫn luôn bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy đến đầu bạc răng long. Con có đồng ý hay không?”

 

“Con đồng ý.”

 

“Được, bây giờ cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau.”

 

Đoạn hai người đeo nhẫn cho nhau rất bình thường, rất nhanh chóng. Không ai nói ai câu nào, cũng không nhìn đối phương lấy một cái. Thấy nhẫn đã được đeo xong, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay như sấm chúc mừng hai người.

 

Đã 10 phút trôi qua, lúc này Diệp Thanh Dao vẫn khoác tay anh đi kính rượu trưởng bối. Thật ra, cô chỉ là cầm ly lên và nhấp môi cho có lệ. Nếu quả thật phải uống hết ly này đến ly khác thì có lẽ hiện tại cô đang say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình rồi cũng nên.

 

Hai tiếng sau, tất cả quan khách đã ra về thì đột nhiên Âu Tịnh Na lấy trong túi xách ra hai tấm vé không nhanh không chậm nói: “Đã là vợ chồng thì cũng nên đi hưởng tuần trăng mật với nhau chứ nhỉ? Mẹ đã chuẩn bị hết cho hai đứa rồi, đây này, mau đi chơi đi.” Dứt lời Âu Tịnh Na nhét hai tấm vé máy bay vào tay Diệp Thanh Dao.

 

“Hưởng tuần trăng mật???” Cô và anh cùng nhau đồng thanh.