Chậc, mẹ còn gấp hơn cả con trai sao?

 

Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai nói ai câu nào. Đến bây giờ, Quách Thiên, Dương Trí Thần và Đỗ Minh ba người vẫn không tài nào tiêu hóa nổi chuyện anh sẽ kết hôn. Hơn nữa, họ nghe nói vị tiểu thư kia không những tầm thường mà còn rất kì quái. Dù cho nhìn ở góc độ nào đi nữa thì Diệp tiểu thư cũng không xứng với Khải Ngôn nhà các anh a.

Cả ba người ra sức lắc đầu, trong lòng có chung một ý nghĩ “Thật đáng tiếc cho đời trai của anh.”

“Này, bỏ bộ mặt đưa đám của các cậu đi. Thật mất hứng.” Tần Khải Ngôn vứt điếu thuốc vào gạc tàn, hai tay đan vào nhau lạnh lùng nói.

“Rồi rồi, đừng nóng, đừng nóng chứ. Nào, chúng ta cạn ly đi. Ngày hôm nay không say không về.” Dương Trí Thần vừa nói vừa rót rượu.

“Dô.”

Hai tiếng trôi qua, người trụ đến cuối chính là Tần Khải Ngôn. Tuy gương mặt đã ửng đỏ phần nào nhưng anh vẫn rất tỉnh táo chưa tới mức đi loạng choạng hay choáng váng đầu óc như những tên đang lăn lộn dưới sàn kia.

Quách Thiên và Đỗ Minh không nói cũng biết, hai người không chỉ say bí tỉ mà còn đang nằm trong tư thế rất ám muội. Một kẻ thì ôm ôm ấp ấp, một người thì đang nằm ngủ với vẻ mặt rất hưởng thụ a.

Dương Trí Thần thì vẫn ổn, anh ta vẫn ý thức được người ngồi trước mặt mình là ai. Tuy có chút mơ hồ, hình ảnh cũng bị nhòe đi vài phần nhưng Trí Thần vẫn khẳng định người đó chính là Khải Ngôn của bọn anh.

“Ting… ting” chuông tin nhắn của Tần Khải Ngôn vang lên, anh rút điện thoại ra xem nội dung bên trong.

[Ngày mai bỏ ra chút thời gian đi đón Dao Dao cùng chụp hình cưới, mẹ đã bàn bạc xong với Eira rồi. Cô ấy cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho hai đứa, ngày mai nhớ cười tươi một chút.]

Chậc, mẹ còn gấp hơn cả con trai sao?

Thiết nghĩ, tại sao bà ấy không tự mình gả luôn cho cô ta luôn nhỉ?

Tần Khải Ngôn thở dài một cái rồi gọi người của mình tới đón anh về, còn mấy tên kia dù cho không lết về được cũng sẽ có người đến tận nơi chăm sóc bọn hắn chu đáo nên Tần Khải Ngôn anh không lo ba gã đó bị cướp sắc.

Lê bước chân thon dài của bản thân tiến vào xe, sau đó hai mắt nhắm nghiền lại mặc cho Cửu muốn đưa mình đi đâu thì đưa.

Cửu là người do chính Khải Ngôn lựa chọn qua một lần tuyển vệ sĩ riêng cho anh, Cửu không chỉ kiệm lời mà còn rất giỏi đánh nhau. Dù là phòng thủ hay tấn công đều đứng hạng nhất, trong những lần tập luyện Tần Khải Ngôn đã nhìn trúng anh ta.

Trong một cuộc chiến, Cửu sẽ không bao giờ thua ngược lại đối phương chưa đấu đã nhận thua. Bởi Cửu ra tay rất dứt khoát và ác độc, ai ai cũng bị sát khí của anh ta làm cho chạy mất dạng.

Tần Khải Ngôn cần một người ra tay tàn nhẫn, ít nói, trung thành với anh. Mà những điểm này Cửu đều có tất cả, nếu đem anh ta so sánh với sát thủ chuyên nghiệp thì nhất định sẽ ngang tài ngang sức.

***

Dinh thự Long Huyền.

“Cậu chủ, tới nơi rồi.” Cửu chạy xe vào sân nói.

Tần Khải Ngôn lúc này mới mở mắt ra: “Hắc Long dạo này thế nào? Ổn cả chứ?” Anh không vội bước xuống xe mà quay sang nhìn Cửu hỏi.

“Vẫn ổn ạ, nhưng lão… à không, nhưng không có cậu chủ thì e là Hắc Long sẽ không cầm cự được lâu. Nếu còn kéo dài thời gian chỉ sợ…” Cửu cúi đầu một cái, sau đó nói ra những gì mình quan sát trong thời gian qua. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được một cỗ sát khí bức người bao trùm trên xe.

Đáy mắt của Tần Khải Ngôn chợt lóe, các ngón tay không ngừng gõ xuống ghế như đang toan tính chuyện gì đó.

Cái gì mà không cầm cự được lâu chứ? Không gặp mặt được thủ lĩnh thì sẽ không phục sao?

Nhưng kể cũng đúng, những lần anh đến Hắc Long đều mang một chiếc mặt nạ nửa mặt. Đương nhiên sẽ không ai muốn phục tùng một người như vậy, ngay cả mặt mũi thế nào cũng không tiết lộ thì làm sao bọn họ không tò mò cho được.

Một hắc bang cần nhất một thủ lĩnh phải mạnh, giỏi và mưu trí. Nhưng bên cạnh đó, thân phận và gương mặt của chủ nhân như thế nào cũng là một điều rất quan trọng đối với họ.

“Tôi biết rồi, cậu về trước đi. Nếu kẻ nào còn dám làm loạn thì khử hắn ngay cho tôi.” Tần Khải Ngôn buông một câu xanh rờn sau đó mở cửa xe đi vào nhà.

Cửu nhìn theo bóng lưng anh một lúc cũng khởi động xe rời đi, trong băng Hắc Long - Tần Khải Ngôn được mọi người gọi là lão đại. Tuy số lần anh ra tay rất ít nhưng đủ để khiến người khác khiếp sợ và phục tùng mình, Cửu cũng không ngoại lệ.

Đó là lí do vì sao khi đối mặt với Khải Ngôn, Cửu luôn cẩn trọng và khéo léo trong từng lời nói và hành động của mình. Như lúc nãy vì quen miệng mà suýt chút nữa gọi anh là lão đại, bởi Tần Khải Ngôn từng dặn dò, nếu không phải trong Hắc Long thì cứ gọi anh là cậu chủ để tránh tai mắt.

Cửu đã tận mắt chứng kiến cảnh Tần Khải Ngôn cầm con dao moi tim của một kẻ cầm đầu băng nhóm Sói Xám, tận mắt nhìn thấy Tần Khải Ngôn bắn một phát đạn trúng giữa trán kẻ địch khi anh đang ở khoảng cách rất xa. Trong một lần biết được trong Hắc Long có gián điệp, Tần Khải Ngôn đã bắt hắn ta khai ra kẻ đứng đằng sau, nhưng chỉ vừa nói xong đáp án liền bị anh xử đẹp tại chỗ. Máu  không ngừng bắn lên gương mặt đẹp đẽ kia của anh.

 

Chậc, mẹ còn gấp hơn cả con trai sao?