Cậu có tin tớ không?

 

Về chuyện ngày hôm ấy xảy ra như thế nào đã nhanh chóng lan rộng ra khắp trường, từ một thủ khoa đầu bảng trong mọi kì thi ở trường nay đã trở thành tội đồ hãm hại “nữ thần” trong lòng các bạn sinh viên. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất đặc biệt, là miệt thị khinh bỉ hay là cảm thông cho số phận tàn ác này, tất cả cô đều không biết. Hàn Dịch Đình cùng Dạ Viên Viên đều xin nghỉ phép vài ngày, điều này cũng không mấy làm lạ. Nhưng việc mà Tiêu Ngân Bách tránh mặt mới là thứ khiến Vưu Kỳ Tâm đau lòng nhất. 

 

Suốt một dọc hành lang, không người này thì sẽ có người kia chỉ trỏ, người nọ cùng với người khác thì bàn tán, nhưng bọn họ đều có chung một đối tượng nhắm vào chính là Vưu Kỳ Tâm. Trong người mang đầy tâm sự không biết giãi bày cùng ai, cô trốn vào một góc trong buồng nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại, muốn khóc cho thật lớn nhưng lại không thể khóc được. Là quá đau lòng nên mới trở nên vô cảm như vậy sao? Lúc này ở phía bên ngoài vọng vào tiếng nói của vài bạn nữ sinh khác, là bạn thân của Dạ Viên Viên, bọn họ muốn tìm cô. 

“Vưu Kỳ Tâm, mày bước ra đây đi. Không thì tụi tao sẽ phá cửa rồi đổ lỗi cho mày, mày làm sao có tiền mà đền được.”

 

“Mày hại Viên Viên ra như vậy còn không thỏa mãn sao? Bây giờ lại còn muốn đóng vai nạn nhân ở đây, người ta bị chấn thương đầu đó.”

 

Đối diện với những lời đe dọa đó, Vưu Kỳ Tâm không còn cách nào khác ngoài bước ra ngoài. Bọn họ nói đúng, gia đình cô không có tiền, bà ngoại nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm cũng lớn tuổi rồi, cô nhất định không được để cho ngoại biết, ngoại sẽ rất đau lòng. 

 

Chốt cửa vừa được mở, ba bốn cô nữ sinh đã lao vào, người thì tạt nước, người thì nhấn đầu cô vào trong bồn nước. Hết đánh rồi đá, tàn bạo xé toạc áo đồng phục của Kỳ Tâm ra. Đau lắm, cô khóc được rồi, bao nhiêu uất ức cũng không chịu được mà chảy ra theo hai hàng nước mắt.

 

Mãi một lúc sau khi đánh hả hê bọn họ mới chịu dừng lại rồi rời đi, chỉ còn Vưu Kỳ Tâm nằm phờ phạc, cả cơ thể có chỗ còn ứa máu ra. Ở trường bây giờ cũng là tan tầm, mọi người đều đã ra về hết rồi. May quá, không ai tìm cũng không ai nhìn thấy bộ dạng của mình cả. Vưu Kỳ Tâm lúc này cứ nằm đó như một bức tượng ngã xuống chẳng ai nâng đỡ, chờ đợi trong vô vọng.

 

“Tiểu Tâm, cậu làm sao vậy? Bọn họ đánh cậu sao? Mau mau ngồi dậy, tớ đỡ cậu.” Người tìm thấy Kỳ Tâm đó là Tiêu Ngân Bách, cô bạn thân duy nhất. Vốn dĩ muốn đợi Kỳ Tâm đến giờ ra về để nói chuyện nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai, Tiêu Ngân Bách lại nhìn thấy ba bốn bạn nữ sinh kia cười vui với nhau nói về cô liền biết có chuyện chẳng lành. Tìm cả trường mới biết hóa ra Kỳ Tâm ở trong đây.

 

Từ đầu đến cuối, Vưu Kỳ Tâm vẫn một mực giữ im lặng, mặc cho Tiêu Ngân Bách có làm gì đi nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

 

“Tiểu Bách, cậu có tin tớ không? Tin rằng tớ thật sự không làm hại Viên Viên ra nông nỗi đó.” Đối diện với câu hỏi bất ngờ này, Tiêu Ngân Bách ngẩn ra, tin hay là không tin, nói như thế nào mới đúng? Chính mình ngày hôm đó cũng nhìn thấy tất cả diễn ra trước mặt, cảnh tượng Viên Viên đã ngã xuống nhưng cánh tay của Kỳ Tâm vẫn không chịu buông, liên tục nhấn đầu cậu ấy xuống nên mới không may chạm vào bậc thềm như vậy.

 

“Chuyện này để Viên Viên tỉnh lại rồi đi học nói có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Bây giờ điều quan trọng là cậu đứng dậy đi về với tớ sát trùng vết thương đi.”

 

Vưu Kỳ Tâm cầm lấy tay Tiêu Ngân Bách đang ở trên người mình đặt xuống, sau đó lau nước mắt rồi mỉm cười nói: “Được rồi, tớ tự về được. Cậu không cần lo, về nhà sớm đi nhé!”

 

“Tiểu Tâm, cậu làm sao vậy? Đừng cố chịu đau quá, để tớ giúp.” Tiêu Ngân Bách chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, cũng bị Kỳ Tâm hất ra. Chưa bao giờ cậu ấy lại cảm thấy bạn thân của mình lạnh nhạt đến như thế này.

 

“Cậu đừng đụng vào tớ có được không? Một mình tớ làm được, từ đó đến giờ vẫn tớ vẫn luôn một mình mà.”

 

Nói xong, Kỳ Tâm tự mình chịu đau đứng dậy, nhìn người bạn thân của mình thật lâu, mặt đối mặt như vậy. Sau đó tự mình chỉnh lại quần áo rồi rời đi, mọi chuyện diễn ra cứ nhẹ nhàng hệt như chưa từng xảy ra. Nhìn thấy cô ấy đột nhiên lại trở nên lạc quan, Tiêu Ngân Bách nhất thời không biết phải nói làm sao. Tiêu Ngân Bách vẫn nghĩ mọi chuyện chắc hẳn không sao đâu, nhưng không ngờ đây lại là một trong những lý do khiến tình bạn của hai người họ xa cách nhiều năm.

 

***

Tiểu Giai Thi Thi.