Chương 5

Bầu trời chỉ sắp rạng đông, sương buổi sớm vẫn còn rất nhiều, trời còn khá tối, đèn đường trong khu phố vẫn còn thắp sáng ở các con hẻm, xung quanh mọi vật khá yên tĩnh nhưng lâu lâu cũng có nghe thoáng qua tiếng xe nổ máy hay tiếng chó nhà ai sủa um sùm ở một con hẻm nào đó. Tôi lò dò gần ra khỏi con hẻm nhà mình nhưng để mua được bún riêu tôi phải đi qua đi lại tới mấy con hẻm trong khu phố này.

 

Ngay khu phố tôi đang ở là một khu phố đã lâu đời và có rất nhiều con hẻm, hẻm tôi đang ở là nơi dành cho dân địa phương của tại khu phố sinh sống, ở ngay phía sau khu phố này còn có những khu nhà trọ dành cho cả người dân lao động từ quê lên thành phố lập nghiệp, ở đó cách con hẻm nhà tôi chỉ mấy con hẻm, các khu nhà trọ đó được xây san sát nhau, nhiều tường gạch có vẻ bong tróc khá nhiều chứng tỏ đã được xây rất lâu năm và chưa có dấu hiệu đã từng được sửa sang lại.

 

Tôi nghĩ lâu lâu thức sớm vào một ngày cuối tuần như vậy cũng là một cái hay, sau khi đã đi ra được mấy con hẻm trong khu phố, tôi đã nghĩ như vậy. Tuy lý do ngay từ khi bắt đầu tôi có vẻ không được tự nguyện khi muốn thức dậy quá sớm, chỉ vì bản thân thấy đói cho nên mới đi ra ngoài như hiện tại.

 

Tôi mỗi ngày đi học, tôi cũng luôn thức dậy vào giờ này để đi ra trạm xe, nhanh chóng đứng đón xe buýt tới trường nhưng lúc nào bản thân cũng trong tâm thế vội vàng vì sợ sẽ trễ tiết đầu buổi sáng nên tôi không quan sát cảnh vật xung quanh, cũng như mọi hoạt động diễn ra của khu phố mình vào buổi sáng như thế này. Tôi vừa đi vừa hít thở một cách thoải mái, ngắm nhìn bầu trời lúc buổi sớm, mặt trời đang ló dần những tia nắng ở đằng đông, quang cảnh xung quanh bắt đầu sáng lên tạo một nên một nét gì đó rất đẹp vào một buổi sớm.

 

Tôi đã đi ra được tới công viên của khu phố. Các bác, các cô, các chị tụ họp cùng nhau bật nhạc tập những bài yoga trong công viên ở khu phố râm ran cả một khu, còn có các cụ ông đang tập những bài quyền để nâng cao sức khỏe tinh thần, ở ngay một góc trong công viên nơi có bàn ghế đá thường được mọi người tụ tập đánh cờ thưởng thức trà vào buổi sáng sớm.

 

Tôi đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ. Bây giờ, trời bắt đầu sáng hẳn. Các ngọn đèn đường trong khu phố đã tắt, mọi hoạt động trong khu phố cũng bắt đầu nhộn nhịp và huyên náo hơn, đồng loạt tất cả các âm thanh phát ra vang khắp khu phố như tiếng kéo cửa của các hàng quán đang dọn ra, tiếng ồn ào phát ra từ khu chợ, tiếng rao hàng rong của các bác các cô, tiếng còi xe inh ỏi vội vàng vào buổi sáng, tiếng chó sủa và tiếng của các cô đang ngồi tụ tập với nhau bàn về một đề tài nào đó đang hot xung quanh khu phố mình đang sinh sống. Một khung cảnh chào buổi sáng thật đầy sức sống, tôi cảm thấy bản thân mình rất vui với việc mình được chiêm ngưỡng từng hoạt động của khu phố mình đang sinh sống.

 

Tôi lò dò cuối cùng cũng đi ra được mấy con hẻm, mãi mới tới được quán bán bún riêu.

 

"Cô ơi, bán cho con bốn bịch bún riêu mang về." - Tôi nói với cô chủ khi cô đang tất bật đổ nước lèo vào mấy cái tô cho khách. Quán giờ này cũng dần đông người hơn.

 

"Ê bà Hai, bà có nghe được chuyện gì ở cái nhà cao tầng bự bự hẻm trên không bà?"

 

Tôi đang đứng ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, vô tình nghe được câu hỏi là giọng của một cô trung niên đang ngồi nói chuyện với một người bạn mà cô gọi là bà Hai ở đằng sau lưng tôi.

 

"Có chứ bà, chỗ hẻm gần mấy dãy nhà trọ chứ gì." - Tiếng bà Hai trả lời lại.

 

"Tội nhỏ đó quá ha, bà."

 

Tôi bắt đầu di chuyển lùi xuống một chút, để có thể nghe kỹ hơn câu chuyện của hai cô. Tôi đứng tập trung lắng tai nghe, ráng không bỏ xót phần nào của câu chuyện. Hình như hai cô đang nói về một chủ đề nào đó đang có ở trong khu phố mình đang ở.

 

"Chuyện gì mà có liên quan tới hẻm trên ta? Hẻm trên chắc trên mình mấy con hẻm thì phải?" - Tôi tự đặt ra vài câu hỏi trong đầu để suy nghĩ, tôi có cảm giác chắc là mình cũng từng nghe ở đâu đó câu chuyện này rồi thì phải cứ thấy quen quen.

 

"Ơi, cái thằng đó đểu thiệt ha, bà. Nó dám làm vậy với vợ của nó!"

 

"Ôi giời, đàn ông thằng nào chả thế bà Năm ơi. Nó dẫn cả con bồ nhí nó vô tới tận nhà mà con vợ còn ngồi đó đấy. Kinh chưa?!" - Bà Hai vừa nói vừa quơ tay lên chỉ, khuôn mặt của cô biểu cảm theo từng lời kể của cô, với chất giọng khàn đặc và cả âm lượng rất to khi cô nói chuyện đã làm thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn từ người đi đường.

 

Mà nghe cũng thấy kinh thật, trong khu phố này không phải không có vài tin giật gân, cũng có vài chuyện liên quan tới vài ông vài bà có bồ nhí như thế. Đây cũng là lần đầu tôi nghe có ông gan lớn đến vậy dám dẫn cả bồ nhí vào nhà khi cô vợ có nhà luôn. Quá là gan rồi.

 

"Trời! Ghê vậy, có chuyện đó nữa sao? Ủa, hồi bữa sao con Sáu bán cá ngay gần đầu chợ nó kể tui khác á bà. Nó nói thằng này, quen bồ nhí cho dui để thách vợ nó thui mà." - Bà Năm nói lại.

 

"Có đâu bà ơi. Nó vô tới tận nhà luôn đó! Vô tận nhà rùi mà thách gì nữa, thiệt luôn rùi!" - Giọng của bà Hai rít lên.

 

"Trời! Vậy không lẽ con vợ không nói gì sao?!" - Bà Năm hỏi lại.

 

"Con nhỏ vợ nó cũng đâu có hiền đâu bà, nhỏ vợ thấy vậy nó bay vô tát mặt thằng chồng hai cái, khỏi hỏi khỏi cần nghe thằng chồng giải thích gì luôn. Ôi, hai cú đó đâu có nhẹ gì đâu, rất là đau luôn nha. Sau đó, nó bay vô nó nắm tóc con bồ nhí, nó giật. Trời ơi bà ơi, bà phải chứng kiến cảnh đó. Lúc đó, nguyên hẻm mọi người phải vô can không con bồ nhí biết tay con nhỏ vợ rùi bà. Ngày hôm đó lùm xùm hết nguyên hẻm luôn." - Bà Hai nói.

 

"Ủa? Vậy sau đó thì sao?!" - Bà Năm hỏi bà Hai.

 

"Thì ly dị chớ sao! Không nói nhiều hai đứa nó ra tòa liền luôn. Nhà là con nhỏ đó đứng tên mà tài sản gì cũng vậy, xong nó đuổi cổ thằng chồng ra khỏi nhà cùng với con bồ nhí luôn. Thằng đó tui cá chắc nó không dám vác mặt gì về với khu này nữa đâu. Mất mặt thấy mồ, về đây là trò hề cho thiên hạ cười vào mặt à." - Bà Hai nói lại với bà Năm kèm theo là các cử chỉ động tác và biểu cảm trên gương mặt của cô.

 

"Con gái ơi, bốn bịch bún riêu của con nè." - Tiếng cô chủ gọi, làm tôi giật cả mình lập tức rời khỏi câu chuyện mà hai cô đang kể cho nhau nghe.

 

"Dạ, con cảm ơn. Tổng là hết bao nhiêu vậy cô?" - Tôi đưa tay nhận lấy từ tay cô chủ, không quên gửi lời cảm ơn cô.

 

"Của con tổng tám chục ngàn nha con gái ơi." - Cô chủ nói.

 

"Dạ, con gửi cô." - Tôi gửi tiền cho cô chủ xong, tôi xách bịch nilong bự chảng đang đựng mấy bịch bún bên trong đi ra khỏi quán và bắt đầu đi về nhà. Thật lòng tôi rất muốn đứng lại đó lắng nghe hết câu chuyện hấp dẫn kia nhưng mà mua xong rồi đứng lại lâu quá sợ bị cho là cản đường người khác kinh doanh. Thông thường, mấy câu chuyện mà cứ xoay quanh những chủ đề như vậy thật sự rất cuốn người nghe. Tuy thật ra tôi không phải là một người nhiều chuyện gì nhưng tôi lại rất thích nghe mấy chuyện kiểu thế, haha.

 

Và còn nữa buổi sáng ngày hôm nay tôi rất vui. Được thưởng thức ngắm nhìn bầu trời vào lúc buổi sớm tuyệt đẹp và được ngắm nhìn nhịp sống của khu phố mình theo từng khung cảnh. Đó là điều mà tôi vô tình bỏ lỡ nhưng mà giờ đây tôi đã thưởng thức được, tôi rất vui.