Chương 4

Chúng tôi yêu nhau đã được 2 tháng kể từ khoảng thời gian đó. Chúng tôi chưa nói với bất kỳ ai về mối quan hệ yêu đương của cả hai, cho tất cả mọi người ở câu lạc bộ hay bạn bè thân thiết ở trường đều biết.

 

Tôi vẫn ngồi thẫn thờ như trước, tay chống cằm trên chiếc ghế gỗ con, nghĩ về những chuyện giữa anh và tôi trong khoảng thời gian bắt đầu yêu nhau. Tôi mới thôi nghĩ chỉ trong phút chốc, tỉnh táo hẳn tôi lại nghĩ tới giấc mơ của sáng nay. Một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn của một ngày cuối tuần như thế này đáng lẽ tôi vẫn phải còn nằm ngủ nhưng tôi lại tỉnh giấc giật mình chỉ bởi giấc mơ đó, tôi giơ tay che miệng ngáp một cái thật to, tôi muốn ngủ nữa nhưng cỡ nào cũng không ngủ được, xong tôi lại tiếp tục ngồi thẫn thờ.

 

Tôi chưa nói với anh về việc tôi đã gặp giấc mơ đó vào mỗi giấc ngủ, giấc mơ luôn xuất hiện mỗi tối bởi có lẽ tôi không muốn người yêu của mình phải nghĩ ngợi quá nhiều.

 

Giấc mơ đó là điều tôi không mong muốn nhất nhưng nó vẫn cứ xuất hiện, tôi đã có người yêu nhưng mà đêm nào vẫn mơ về một người con trai khác tôi rất là không thích điều đó. Trong giấc mơ sáng nay, tôi đã thấy được một phần góc mặt của người con trai đó, không phải là toàn bộ khuôn mặt bị làm mờ như những giấc mơ trước đó tôi thấy. Tôi đã được nhìn rõ ràng một chút chỉ một chút xíu thôi, một phần góc mặt của người con trai đó tuy là tôi vẫn còn tỉnh giấc vào những giây phút quyết định. Nó càng làm tôi thấy tò mò hơn, tôi rất tò mò là người con trai đó trông ra sao, liệu có thật ngoài đời không.

 

Sự tò mò của tôi đã xuất phát từ một năm hơn, tôi cảm thấy một điều như thế này về sự tò mò của chính mình. Thà là bản thân tôi chỉ tò mò một chút thôi sẽ không sao nhưng tò mò quá thì không được hay cho lắm bởi nó sẽ khiến tôi mãi suy nghĩ. Thử nghĩ xem, tôi mãi tập trung suy nghĩ về một người con trai khác mà người ta có thật hay không ngay cả bản thân tôi còn không biết, đã vậy trong khi bản thân của tôi đã có người yêu, điều này thật sự muốn nghĩ thôi đã không muốn nghĩ tới rồi.

 

"Không nên tiếp tục nghĩ nữa!!!" - Tôi giơ hai tay tự vò thật mạnh đầu của chính mình để khiến bản thân phải tỉnh táo đừng phải tiếp tục nghĩ tới những điều như thế nữa, tóc tai rối bù cả lên tôi mới ngừng tay.

 

Tự thấy có vẻ như bản thân tôi không thể tiếp tục ngủ được nữa, tôi đứng dậy dẹp ghế gỗ con qua một bên. Lững thững tiếp tục đi quanh phòng, làm sao mà tôi có thể ngủ nổi được nữa chứ khi bản thân tự nghĩ ra những điều tự dọa chính mình. Quá là sợ hãi.

 

"Thèm bún riêu quá." - Tôi nói. Dạ dày của tôi vừa lúc bỗng dưng nó réo lên báo hiệu là đói rồi, sau khi tôi vừa mới dứt câu khi nãy. Có vẻ như nó cũng phải thức dậy sớm theo chủ nhân của nó, bắt buộc làm việc sớm hơn so với những ngày cuối tuần khác.

 

Bây giờ đói rồi, tôi phải đi vệ sinh cá nhân, khi làm xong tôi dự định đi ra chợ mua mấy bịch bún riêu đem về, sẵn thèm rồi thì mua luôn cho mấy nhỏ ăn chung, tôi nhất định sẽ ăn một tô bún riêu cho nó thỏa mãn cái dạ dày này. Trước tiên cứ phải no bụng đã, nghĩ hoài nó cũng không giúp mình no bụng mà đã vậy còn tự mình dọa mình bởi chính cái suy nghĩ đó.

 

Vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống lầu, bước từng bước chậm rãi, tôi lắc lư cơ thể của mình, đầu thì lắc qua lắc lại, miệng ngân nga một giai điệu xàm xí nào đó không rõ. Tôi đi qua được tới phòng khách thì bắt gặp nhỏ Linh đang nằm co ro quấn chăn ôm máy tính đang gõ bàn phím.

 

Hồi tối hôm qua, tôi nhớ không lầm nhỏ có than ầm ĩ với tụi tôi rằng báo cáo nhóm của nhỏ ở trường sắp tới hạn nộp rồi mà nhắn tin vào nhóm không một ai xem tin nhắn hay phản hồi gì lại với nhỏ, nhỏ vò đầu bứt tóc vì giận dữ cả một đêm cứ hết lần này tới lần khác nhắn vào như vẫn y như cũ là không phản hồi. Tội nghiệp nhỏ Linh đã vậy mà nó còn là nhóm trưởng nữa.

 

Chắc ai là sinh viên lên đại học sẽ hiểu được cảm giác khi làm việc nhóm mà phải gặp những trường hợp kiểu này. Tôi gặp khá thường xuyên từ hết năm nhất cho tới bây giờ tôi đã bắt đầu năm hai, môn nào có làm việc nhóm là y như rằng nguyên cái nhóm như kiểu hội tụ toàn những "con người hướng nội". Nói ra để cảm thấy cuộc đời này nó hài hước cỡ nào, từ lúc bắt đầu cái nhóm không một ai nhắn với nhau một câu ngay cả nhóm trưởng, bài tập chia ra để phân công cũng không nhắn phân công luôn nhưng tới lúc gần đến thời hạn nộp thì nguyên cả nhóm như từ những "con người hướng nội" bỗng dưng trở nên thành những "con người hướng ngoại" mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả trong tin nhắn nhóm.

 

Tôi cũng tự rút kinh nghiệm cho bản thân hơn, lúc mọi người còn đang trong trạng thái "con người hướng nội" tôi đã nhắn vài câu vào trong nhóm để mọi người có thể tập trung cùng nhau làm sớm sớm nếu có sai thì cùng nhau sửa trước thời hạn để nộp cho giảng viên nhưng không một ai phản hồi lại tin nhắn của tôi. Không biết nên nói gì cho nên tôi tự mình đi kiếm hết toàn bộ tư liệu, tự một mình hoàn thành xong hết phần bài tập rồi để dành lại cho chính mình, đợi tới thời hạn mọi người không làm thì tôi sẽ nộp cá nhân, tôi không gửi vào nhóm. Không phải chỉ vì điều đó, xin mọi người làm ơn đừng cho rằng tôi là một con người ích kỷ, tôi không hề ích kỷ là do bạn không tự có trách nhiệm với việc học của bạn thôi, việc học của bạn để cho người khác phải chịu trách nhiệm giúp sao.Và tôi cũng không thích kiểu khi tôi nhắn tin để mọi người cùng làm bài tập không một ai trả lời như vậy.

 

Đối với bài tập là tôi không chịu nhẫn nhịn một mình tôi làm hết, điểm là điểm chung không có tự nhiên mà có điểm trong khi bản thân mấy bạn không làm gì, còn không tôi chấp nhận làm cá nhân và tự lấy điểm một mình. Bởi tôi đã từng rơi vào một trường hợp như này bài của tôi nếu làm đúng thì không sao còn nếu tôi làm sai thì vào ngày báo cáo thuyết trình có bị cô góp ý phê bình chắc chắn những người trong nhóm sẽ quay ra nói xấu tôi, bởi đó là điểm nhóm và cả nhóm đều bị trừ. Những người chả làm gì ngồi không hưởng điểm mà cũng có quyền nói xấu người khác nhưng phần lỗi rõ ràng là của họ, lúc đó tôi có gửi file còn kèm theo câu "Mọi người xem xong góp ý để cùng sửa nhé, mai là nhóm mình báo cáo rồi" nhưng ai cũng chắc chắn và nhắn vào là nó đúng rồi. Nói chung, tôi cảm thấy rằng chúng ta đều lớn cả rồi cũng nên có trách nhiệm hơn, làm nhóm thì phải cùng nhau làm và cùng nhau đưa ra những ý kiến để xây dựng để đạt được kết quả cao hơn.

 

Thấy thương nhỏ Linh, việc phải vướng vào những trường hợp đó là điều không ai mong muốn cả nhưng mà phải chấp nhận thôi.

 

Tôi đi tới chỗ nhỏ Linh đang nằm tôi khều nhỏ.

 

"Linh, nghỉ ngơi xíu đi." - Tôi nói, nhìn hai mắt thâm quầng của nhỏ đoán là nhỏ thức suốt đêm rồi.

 

"Ủa Vân? Dậy sớm vậy?" - Nhỏ Linh nói, ngồi dậy vén chăn đặt máy tính lên bàn, với chất giọng mũi khàn đặc của nhỏ chứng tỏ những gì tôi đoán khi nãy là đúng, thức một đêm hình như có dấu hiệu cảm rồi.

 

"Tui đói, ra ngoài mua bún riêu sẵn mua mang về cho mọi người ăn cùng luôn." - Tôi nói, mắt nhìn nhỏ Linh thấy nhỏ có vẻ thật sự không ổn, nhỏ ho khụ khụ. "Linh. Xem nhà còn viên thuốc cảm nào thì uống trước đi nha, có dấu hiệu của cảm rồi đó. Để tui sẵn tui đi mua bún riêu ghé mua luôn hai liều thuốc cảm cho bà."

 

Nhỏ Linh cười cười cảm ơn tôi, tôi hỏi nhỏ bài này chừng nào nộp, nhỏ nói còn hai tuần nữa sợ làm không kịp để nộp tại nó quá nhiều thứ không kiếm được tư liệu nên nhỏ cố thức để tìm tư liệu rồi làm. Tôi nói sức khỏe vẫn quan trọng hơn, không kì kèo tôi kéo nhỏ lên phòng nằm nghỉ cho đàng hoàng nào khỏe lại tỉnh táo thì làm tiếp, xong tôi mới đóng cửa phòng nhỏ rồi chạy cái ù ra ngoài cổng đi mua bún riêu, tôi vừa đi vừa hít thở tận hưởng không khí của buổi sớm.