Mười tám tuổi, cô trải qua cú sốc đầu đời

“Lam!” Cố Đình Kha vội vàng nắm lấy tay cô, nhưng cô lại tránh né. Lần đầu tiên cô từ chối những đụng chạm của anh dành cho cô thế này. 

 

“Chú chỉ xem em như con ngốc. Đúng rồi, Cố Đình Kha! Chỉ có con ngốc mới cam tâm tình nguyện đuổi theo chú lâu như vậy.” 

 

“Mặc Lam! Em nghe tôi nói đây, tôi…” 

 

“Em không nghe! Em không muốn nghe chú nói nữa. Đủ rồi!”

 

“Lam!” Cố Đình Kha lớn tiếng gọi cô, vừa nắm lấy tay cô, vừa ôm lấy má cô trong lòng bàn tay còn lại. 

 

Đột nhiên Mặc Lam òa lên khóc nức nở. Nước mắt chảy tèm lem hết mặt mũi, lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Giờ khắc này cô khóc vì thấy mình ngây thơ non nớt y như một đứa trẻ tám tuổi. Khi ấy chỉ vì trông thấy một ánh mắt đượm buồn ở ga tàu trung tâm Quận 6, lại có thể đem lòng thích anh đến mười năm. Cô thấy mình ngốc nghếch còn hơn một đứa trẻ tám tuổi, chỉ vì yêu thích anh mà đuổi theo anh bằng mọi cách. Giờ ngẫm lại, từ đầu đến cuối, cô như một vị khách không mời mà đến vậy, anh thì lúc nào cũng giữ một thái độ rất bình thường với cô, chỉ có cô… làm khùng làm điên cho anh chú ý tới mình. Thật là mặt dày! 

 

“Lam!” Cố Đình Kha bất ngờ lại tha thiết gọi tên cô lần nữa, sau đó dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh cắn môi, hít vào một hơi thật sâu để lấy đà. 

 

Mặc Lam ngừng khóc, cô ngẩng mặt lên chờ đợi. Cô hy vọng anh sẽ nói một lời gì đó với cô. Cô thừa nhận, cô luôn mang kỳ vọng đặt vào anh rất nhiều. Cô từng nghĩ anh cũng thích cô, cũng có tình cảm đặt biệt với cô cho nên mới để cô bên cạnh lâu như vậy. Nhưng… hình như cô chưa biết, có một loại người, dù không thích đối phương vẫn lặng sẽ lẽ để đối phương ở bên cạnh để yêu mình. 

 

Nhưng ngày trước thì cô không để ý mấy thứ ấy nhiều đâu, vậy mà đột nhiên bây giờ cô lại bắt đầu thấy sợ. 

 

“Bởi vì bây giờ em vẫn còn nhỏ!”

 

“Em đã không còn nhỏ nữa rồi chú!” Cô gào lên khóc. Bao nhiêu nỗi tức tối trong lòng của cô suốt bao năm đều mang ra hết. Cô ghét anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, dù thế nào anh vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng và cư xử có chừng mực. Chỉ có cô là nổi loạn, chỉ có cô là mặt dày, là cọc đi tìm trâu, chỉ có cô là làm những điều không tốt. 

 

Mặc Lam bất ngờ trừng mắt nhìn anh, sau đó chồm người lên thật gần với Cố Đình Kha. Cố Đình Kha ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Mặc Lam đẩy anh ngã ra giường, giây sau cô đã ngồi lên người anh rồi. 

 

“Mặc Lam, em định làm cái gì?”

 

Xoẹt! 

 

Tiếng xé rách vải làm Cố Đình Kha như bừng tỉnh. Mặc Lam bây giờ đã xé rách toạc cổ áo của bộ đồ cosplay cô y tá làm hở ngực ra thêm một mảng lớn. Đôi gò bồng tròn mịn trắng ngần của cô đột ngột hiện ra lồ lộ trước mắt anh. Cô không mặc nội y bên trong. 

 

“Cố Đình Kha! Chú nhìn cho kỹ đi, em thật sự là còn rất nhỏ sao?”

 

Cố Đình Kha tròn mắt ngạc nhiên, toàn thân anh nóng bừng bắt đầu có phản ứng lại. Vừa phát hiện bản thân không bình thường, Cố Đình Kha liền xoay mặt về hướng khác tránh né cô thì đã bị đôi bàn tay của Mặc Lam giữ chặt, ép anh phải nhìn thẳng vào cô.

 

“Ngoài việc tránh né em thì chú làm được gì nữa? Chú mở to mắt ra nhìn em cho kỹ này!”

 

“Lam! Tạm thời bây giờ em đang không bình tĩnh. Em cứ mặc quần áo vào trước rồi tôi sẽ giải thích cho em rõ.” 

 

Cố Đình Kha cố tình nhắm tịt mắt. Vừa sau đó, anh đột ngột nghe thấy tiếng cô bật cười, môi anh vừa có thứ nước gì rơi vào nghe mặn đắng. Càng rơi càng lã chã nhiều hơn, và tiếng cười của Mặc Lam thì vẫn vang vọng trong phòng. Cô đang khóc!

 

Mặc Lam cầm lấy bàn tay gân guốc, to lớn của Cố Đình Kha đặt lên ngực mình, rồi chạm vào điểm nhạy cảm trên ấy, thứ cô đã nghe lời bố mẹ gìn giữ suốt mười tám năm qua. 

 

Cô hỏi: “Chú! Em thật không biết là chú quá khó hiểu, hay là do em ngốc nghếch nên cố chấp không hiểu nữa.”

 

Cố Đình Kha theo phản xạ rụt tay lại: “Lam!” Nhưng rõ ràng khoảnh khắc tay anh chạm vào ngực cô, dù chỉ là thoáng qua rất nhanh, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại truyền đến. Thằng nhỏ bên dưới anh phản ứng càng thêm rõ ràng hơn. 

 

“Vậy thì chú cút đi!” 

 

Mặc Lam nói xong có khựng lại, sau đó cũng rất nhanh lấy chân ra khỏi người anh, rồi vừa khóc vừa chạy ào ra khỏi phòng. Vậy là cô hiểu rồi! Ra đến cuối hành lang, Mặc Lam dừng lại, cô nhìn xuống bộ dạng của bản thân thì đột nhiên bật cười. Trong lòng có cơn đau thắt lại làm tim cô nghẹt thở. Cô không hiểu cô đang khiến mình trở thành bộ dạng gì trong mắt anh rồi đây? Cosplay? Khoe thân, dâng hiến mọi thứ… nhưng rồi cô đã được cái gì? 

 

Người ta cũng không cần cô, cả cơ thể này của cô, cô tự đem cho, người ta cũng không muốn nhìn đến. 

 

Mặc Lam ngồi gục xuống ôm mặt òa khóc lớn. Mười tám tuổi, cô trải qua cú sốc đầu đời.