Đêm nay… em có muốn tôi ở lại cùng em làm một vài chuyện thật kích thích hay không?

“Vì em thích chú.”

 

“Nhưng đó là chuyện của trước kia thôi! Ha ha… Chú tưởng cơ thể già nua của chú bây giờ còn có giá như thế nữa sao?”

 

Cố Đình Kha chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của bản thân mà đã phải chịu cú sốc như vầy rồi. Anh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Việc nói chuyện với Mặc Lam giống như chuyện cô đưa anh đi chơi tàu lượn siêu tốc ấy, chưa đi qua hết ngạc nhiên này đã phải rơi xuống vực thẳm khác. 

 

Cô nói cái gì? Cơ thể của anh mà đã già nua á? 

 

Cố Đình Kha sa sầm hết mặt mũi, khẽ liếc nhìn cơ bắp rắn chắc và vài cái múi nhỏ bên trong lớp sơ mi phẳng phiu, sau đó ngay lập tức anh liền hối hận rồi. Đáng ra anh không nên tin lời một con bé mới mười bốn tuổi hứa hẹn “chờ em lớn nhé được không”. Cố Đình Kha cảm thấy mình vừa bị chơi một vố rất đau! 

 

Mặc Lam quả là một con bé hư hỏng! 

 

Vậy mà anh đã cam chịu được mười năm đối với một con bé hư hỏng như thế. 

 

“Lam! Suốt ngày em trêu đùa tôi như thế em thấy sung sướng lắm phải không?” 

 

“Ờm… thật ra trêu vậy cũng không sướng lắm. Em có một kiểu trêu khác, đảm bảo trêu xong cả chú cùng em đều sướng tê người.” 

 

Cố Đình Kha nén giận cụp mi, tầm mắt anh lúc này dường như có thể phóng ra một tia lửa điện có tốc độ gần bằng 36.000km/s thẳng đến chóp mũi của Mặc Lam: “Nhưng tuổi của tôi đã không còn trong độ tuổi có thể chơi đùa với em được nữa rồi. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên về nhà.” 

 

Anh cũng không hiểu cảm xúc của bản thân đối với Mặc Lam là thứ gì, chỉ có điều anh hoàn toàn không thấy thoải mái với những trò đùa của cô. 

 

Hoặc cũng có thể là anh thật sự đã già, đã không còn bắt nhịp được tần sóng của lớp trẻ nữa. 

 

Tâm trạng Mặc Lam rơi lộp bộp vài tiếng, cô vội vàng chạy đến níu tay anh: “Chú! Em lại nói gì để chú giận rồi hay sao vậy?” 

 

“Không.” Cố Đình Kha cười nhạt, sau đó vươn tay xoa đầu Mặc Lam thật nhẹ nhàng: “Là do chú già rồi thôi! Chúc mừng sinh nhật em.” 

 

“Chú! Chú Cố, là em lỡ lời, em…” 

 

Cố Đình Kha xoay lưng đi rất nhanh, khi Mặc Lam nhận ra có gì đó không ổn, vừa ngẩng mặt lên Cố Đình Kha đã cách xa cô hơn một sải tay rồi. 

 

“Chú! Đợi em.” 

 

Mặc Lam đuổi theo, lúc Mặc Lam nắm được tay của anh kéo lại cũng chính là lúc Cố Đình Kha đã đi đến cổng nhà. Mặc Lam luống cuống, vội vàng chắn trước mặt anh. 

 

“Chú!” 

 

“Mặc Lam ngoan, hôm nay chú thật sự hơi mệt. Hôm khác chú cùng em chơi nữa có được không?”

 

“Chú!” Mặc Lam vẫn đang nắm lấy cổ tay anh, cô thoáng gằn nhẹ, kéo anh đứng gần hơn với mình: “Em lớn rồi!” 

 

“...” Cố Đình Kha ngạc nhiên. 

 

Mặc Lam bất ngờ chồm người về phía trước, đặt lên má anh một nụ hôn chụt qua mỏng như cánh ve: “Cảm ơn chú đã ở bên cạnh em suốt những năm tháng tuổi thơ vừa qua.” 

 

“Mai là em chuẩn bị nhập học rồi. Trường đại học vừa gửi giấy báo trúng tuyển. Sắp tới… à thôi đi, vậy nên hôm nay em mới muốn ở cạnh chú.” 

 

“Xin lỗi chú nếu như em cố ý bày trò để chú đến chơi mà lại làm chú không vui.” 

 

Cố Đình Kha nhíu mày: “Em đang nói những lời chia ly đấy à?” 

 

Mặc Lam mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt chảy dọc làm nước mắt chảy hết vào trong miệng: “Thôi chú về đi. Em vào nhà luôn đây.” 

 

Mặc Lam quay lưng đi vào nhà. 

 

Cố Đình Kha bất ngờ gọi tên cô. 

 

“Lam!” 

 

“Hửm?” 

 

Mặc Lam xoay lại đã muốn té xỉu vì bắt gặp ánh mắt thâm tình chưa bao giờ cô được thấy của Cố Đình Kha: “Chú gọi em?” 

 

“Đêm nay… em có muốn tôi ở lại cùng em làm một vài chuyện thật kích thích hay không?”