Có Nhà Lại Chẳng Thể Về

Chung cư Quý Lam,

 

Nguyệt Vân San ôm Nguyệt Triều Vũ đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. Sau một hồi đắn đo, cô hít sâu một hơi, lấy toàn bộ dũng khí để bấm chuông. 

 

Rất nhanh có tiếng bước chân từ bên trong vọng tới, mỗi một bước là tim cô đập mạnh thêm một nhịp, bước chân càng đến gần, nhịp tim càng thêm dữ dội. Cô không hiểu sao lại cảm thấy bất an ngay tại ngôi nhà của chính mình...

 

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt phượng sắc sảo, cùng làn da trắng bóc không tì vết xuất hiện, so với Nguyệt Vân San chẳng khác nào đại dương bao la với cống rãnh hôi thối. 

 

Tuy đã lâu rồi không gặp, nhưng Nguyệt Vân San vẫn có thể nhận ra người phụ nữ này là ai. 

 

Đặng Phương Anh - con gái của hàng xóm sống ngay bên cạnh. Năm con bé học lớp Chín, bố mẹ nó trong một lần đi chợ đêm không may bị tai nạn mà mất hết, nên gia đình cô đã nhận nó làm con nuôi. Chỉ mới ba năm không gặp, mà nó đã thay đổi đi không ít. Nó cao hơn, đẹp hơn, mặn mà đằm thắm hơn. Người ngoài trông thấy còn tưởng diễn viên người mẫu nổi tiếng. 

 

Đặng Phương Anh vừa trông thấy người phụ nữ xấu xí, tay ôm đứa con thiểu năng mắt lác ngoài cửa, vài giây đầu là bất ngờ, tiếp đến là ngỡ ngàng, sau cùng là tức giận. Môi xinh cong tớn, khinh khỉnh ra mặt: "Về rồi đấy à?"

 

Nguyệt Vân San đã nhận ra thái độ khác lạ của cô em nuôi, nhưng vẫn cố chấp, tự nhủ là mình đã nhìn lầm. Cô vui mừng rớm lệ: "Phương Anh, lâu rồi không gặp. Em thay đổi nhiều quá, càng lúc càng đẹp lên!"

 

Đặng Phương Anh liếc mắt, lộ liễu quan sát Nguyệt Vân San từ chân lên đầu. Cô ngước nhìn người chị nuôi cô từng kính trọng yêu thương bằng cặp mắt tràn ngập địch ý: "Chị còn có mặt mũi mà để về đây đấy à?"

 

Nguyệt Vân San bàng hoàng tròn mắt, cố tình bước lên phía trước một bước: "Phương Anh, em nói vậy là có ý gì?"

 

Đặng Phương Anh kích động quát lớn, một tay đẩy lui hai mẹ con Nguyệt Vân San, một tay kéo cửa muốn đóng lại: "Cút đi! Nhà này không hoan nghênh chị!"

 

Nguyệt Vân San bất lực bị Đặng Phương Anh đẩy khỏi cửa căn nhà cô từng ở từ lúc vừa mới sinh ra cho đến khi trưởng thành, hai mắt hoe đỏ, ấm ức mím môi đổ lệ. 

 

Đúng lúc đó, từ bên trong nhà có giọng nói nam chững trạc trầm ổn thân quen vọng ra: "Ai đấy em?"

 

Đặng Phương Anh vẫn vừa đẩy hai mẹ con Nguyệt Vân San vừa đóng cửa, cô không ngoái đầu lại mà đáp lời luôn: "Có con mụ điên ấy mà, em tự giải quyết được!"

 

Nhưng người thanh niên đó không hề nghe những gì lời Đặng Phương Anh vừa nói, vài giây sau hắn kéo cô ra rồi tự mình bước ra ngoài trong bộ đồng phục công nhân cũ kỹ. 

 

Sự xuất hiện của hắn, làm Nguyệt Vân San hoang mang tột độ. Em trai cô trước kia là chàng trai có vẻ ngoài nổi bật cuốn hút, là thanh xuân của biết bao thiếu nữ trong tà áo trắng sạch sẽ thuần khiết. Vậy mà giờ đây, chỉ với vài năm ngắn ngủi hắn đã gầy đi không ít, da ngăm đen cháy nắng, quầng mắt thâm xì thiếu sức sống, mới hai mấy tuổi đầu mà như bốn mươi. Đặc biệt hơn là, tại sao bộ đồ trên người hắn lại là đồ công nhân chứ không phải đồ của một cảnh sát?

 

Không phải kẻ kia đã thỏa thuận với cô rằng, chỉ cần cô cắn răng chịu mọi tủi nhục trong tù, gia đình cô sẽ không biết chuyện của cô mà bình an sống qua ngày hay sao? 

 

Để được xét duyệt thi vào trường quân đội, sinh viên buộc phải có lý lịch trong sạch ba đời. Nay em trai cô mặc bộ đồ công nhân như vậy, không lẽ kẻ kia nói lời mà không giữ lấy lời? Nhưng tại sao? Tại sao lại nhắm vào gia đình của cô? 

 

Ngay khi vừa nhìn thấy Nguyệt Vân San, thái độ Nguyệt An Sinh lập tức thay đổi. Không phải dáng vẻ vui mừng ngạc nhiên của người em trai dành cho chị gái, mà là sự hận thù căm phẫn dành cho kẻ thù truyền kiếp.

 

Sự nhu hòa trong Nguyệt An Sinh lập tức được thay thế bằng sự tức giận, hắn gằn giọng lớn tiếng quát: "Chị còn tìm về đây làm gì?"

 

Nguyệt Vân San hai mắt dưng dưng, ngơ ngác nhìn em trai, nhất thời cứng miệng, mãi mới nói được một câu lấp lửng nặng nề: "Chị..."

 

Đặng Phương Anh chen ngang: "Chị cái gì mà chị!"

"Cái loại báo đời, báo cha sống thực vật, báo mẹ mất ăn mất ngủ, báo em không thể thi đỗ trường quân đội còn mặt dày vô liêm sỉ vác mặt về đây?"

 

Nguyệt Vân San hoảng hốt hỏi dồn, nước mắt giàn giụa rơi đầy mặt: "Bố thế nào rồi? Còn mẹ nữa, sức khỏe mẹ ra sao? Tại sao An Sinh không thể thi vào trường quân đội?"

 

Đặng Phương Anh quát to, trong khi hai mắt cô đã phủ mờ tầng lệ mỏng:

"Bố mẹ tôi thế nào không mượn chị bận tâm!"

"Điều kiện để thi vào trường quân đội là ba đời phải trong sạch. Có một người chị mang tiền án tiền sự như chị, trường quân đội nào dám xét tuyển chồng tôi?" 

 

Nguyệt Vân San không quá ngạc nhiên khi biết em gái nuôi và em trai ruột đã trở thành vợ chồng. Hai đứa nó từ bé đã dính lấy nhau như hình với bóng, sau này lên cấp Ba tình cảm càng thêm lộ liễu, chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay. 

 

Nhưng những lời Đặng Phương Anh vừa nói, cô không khỏi bận tâm. Thân làm chị cả, chẳng giúp gì được cho em trai thì thôi đi, còn hại nó không thực hiện được mơ ước bấy lâu nay. 

 

Cô dùng tay gạt nhanh nước mắt rơi đầy má, sụt sịt nói: "Rõ ràng có người đã nói với chị. Chỉ cần chị không tự sát trong tù... Chỉ cần chị chịu đủ tủi nhục thì... Thì việc chị đi tù sẽ không có ai biết. Vậy... Vậy... Vậy tại sao lại thành ra thế này? Ba năm qua... Ba năm qua những gì chị chịu đựng thì có ích gì cơ chứ?"

 

Đặng Phương Anh không hề bị bộ dạng thương tâm này của chị gái nuôi kiêm chị chồng làm động lòng, cô vẫn cất chất giọng đanh đá chua ngoa: "Chị nghĩ chị oan uổng lắm sao? Trong khi mọi tội lỗi gây nên đều từ chị mà ra! Chị nghĩ chị cao thượng lắm sao? Bày đặt chịu nhục chịu khổ trong tù để không liên lụy đến gia đình?"

"Chị nhìn đi! Những gì chị chịu đựng ngần ấy năm đổi lại được cái gì? Chồng tôi không thể thi vào trường quân đội thì thôi đi! Anh ấy còn bỏ lỡ mấy năm đại học chỉ vì phải đi kiếm tiền chữa chạy cho bố, chăm lo cho mẹ. Anh ấy ngày ngủ được bốn tiếng, còn lại đều dành cho quét rác, bốc vác, phụ hồ, chạy xe ôm, không khi nào được nghỉ ngơi."

"Bây giờ chúng tôi ra đường đều phải chịu đựng bao ánh nhìn cùng lời bàn tán chỉ trỏ của những người xung quanh. Tất cả đều chỉ vì việc tốt do chị mà thành đấy!"

 

Lời Đặng Phương Anh vừa dứt, từ phía sau đã có tiếng hô hào gấp gáp: "Phương Anh, An Sinh mau tránh ra!"

 

Đặng Phương Anh, Nguyệt An Sinh như con rối bị giật dây, bất di bất giác dạt sang hai bên. Người phụ nữ trung niên tay bê thau nước vàng nhạt, trong thau có cuộn bỉm nổi lênh đênh hùng hổ lao ra, không một lời báo trước cứ thế hất lên hai mẹ con Nguyệt Vân San.

 

Nguyệt Vân San từ bàng hoàng này đi đến bàng hoàng khác, túi cháo đang cầm trên tay tuột rơi xuống đất, cháo văng tứ tung. Mặc kệ cháo có ra sao, với bản năng của một người làm mẹ, cô vội vàng ôm chặt Nguyệt Triều Vũ quay đi, để lưng và tóc dính chọn chất hỗn hợp không mấy sạch sẽ trong thau. 

 

Toàn bộ nửa người sau của Nguyệt Vân San ướt nhẹp, nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống, ướt hết mặt cô. Cô vội dùng tay vuốt đi, rồi dùng tay áo lau cho Nguyệt Triều Vũ. Nước mắt cô lăn dài, đem bao nhiêu ấm ức cất lên từng tiếng nghẹn ngào. Cô cắn chặt môi cố cản lại tiếng nấc, nhưng chẳng thể cản nổi bờ vai mình thôi run rẩy. 

 

Nguyệt An Sinh không chút động lòng trước dáng vẻ này của chị gái, tuyệt tình nói: "Cút đi. Tôi đã làm lại sổ hộ khẩu, căn nhà này không còn cái tên Nguyệt Vân San nào nữa!"

"Cái họ 'Nguyệt' cùng tên của chị, coi như là chút ân tình từng là người nhà bố thí cho chị! Cút ra xa một chút, đừng làm tôi chướng mắt!"

"Bằng không tôi gặp chị ở đâu tôi đánh chị ở đấy!"

 

Nguyệt Vân San một thân tả tơi ướt sũng, sững sờ đứng đó nhìn cánh cửa nhà vừa mới đóng lại cái rầm, khắp nơi như vì thế mà rung chuyển dữ dội.

 

Cô đặt Nguyệt Triều Vũ đang khóc ré lên vì sợ hãi xuống sàn, mở trong bao lô lấy ra một chiếc áo cũ, vừa lau sạch đống cháo bầy nhầy trong bãi nước bẩn, vừa bật khóc thành tiếng. Rõ ràng đằng sau cánh cửa này là nhà của cô, cớ sao cô không thể trở về? Còn bị mắng nhiếc thậm tệ, bị xua đuổi một cách tuyệt tình. 

 

Cô khoác bao lô lại trên vai, nhặt cái bỉm cũ cuộn tròn đã dính đầy nước lên. Nguyệt Vân San bế Nguyệt Triều Vũ, mang theo chiếc áo bẩn, vỏ hộp cháo và cái bỉm phồng to rời đi một mạch. 

 

Giờ cô có nhà lại chẳng thể về. Trong tay không có nổi một đồng một cắc nào, cô biết phải đi đâu về đâu bây giờ?

 

Nguyệt Vân San nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm gục lên bả vai cô. Nó thôi không khóc nữa, cũng chẳng nháo, hiểu chuyện đến quặn thắt tâm can của người mẹ là cô đây: "Bibi, chúng ta không còn nhà để về nữa rồi!"

 

•••

 

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Thôi Ngọc Liên đã vội đặt cái thau xuống sàn, rồi lén lút nhòm qua mắt mèo. Nhìn đứa con bé bỏng chỉ sau vài năm đã đổi thay không ít, gầy gò xanh xao lòi cả xương, tóc xác xơ, da đen nhẻm, bà đau lòng đến nghẹt thở. 

 

Thôi Ngọc Liên hai tay bưng miệng mà khóc âm ỉ, mái tóc bạc phơ cùng tấm thân già cỗi run lên khiến Nguyệt An Sinh và Đặng Phương Anh đứng gần đấy không khỏi xót xa. 

 

Nguyệt An Sinh đi tới, ôm mẹ vào lòng: "Mẹ, đừng quá kích động."

 

Thôi Ngọc Liên miễn cưỡng gật đầu: "Vân San của mẹ, mẹ nuôi khôn lớn xinh đẹp như thế, vậy mà... Vậy mà... Vậy mà bây giờ... Con nhìn xem... Con nhìn chị của con đi!"

"Bố con mà biết, ông ấy... Ông ấy... Ông ấy sẽ đau lòng chết mất!"

 

Đặng Phương Anh bưng cái thau lên, nghẹn ngào an ủi: "Mẹ. Chúng ta không được mềm lòng!"

"Chúng ta là người một nhà, bất luận chị Vân San có thế nào đi nữa chúng ta nhất định sẽ không bỏ rơi chị!"

 

Thôi Ngọc Liên vừa lau nước mắt, vừa mếu máo nói: "Còn đứa cháu ngoại tội nghiệp của mẹ nữa. Chúng nó rồi sẽ đi đâu về đâu đây?"

 

Nguyệt An Sinh ấn mẹ ngồi xuống ghế sô pha, hắn rót cho bà một cốc nước: "Con đã nhờ đồng nghiệp của con rồi. Anh ấy cũng đã đồng ý giúp đỡ."

"Anh ấy còn đang độc thân, làm việc gì cũng thoải mái. Nếu như có duyên, khéo khi chị Vân San sẽ có được chỗ dựa cả đời! Nếu không có duyên, chị ấy vẫn có nơi để ở!"

 

Thôi Ngọc Liên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lăn qua nếp chân chim: "Vậy là tốt. Vậy là tốt!"

 

Đặng Phương Anh mang thau vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì trở ra, nhìn sang đứa con trai ba tuổi đang ngoan ngoãn ngồi chơi trong chuồng bóng kia, nghĩ đến con của chị Vân San trái tim cô lại nhói đau. 

 

Chị Vân San hiện tại một thân một mình, không có người thân, không có nhà ở. Bên trái mang tiền sử tù tội, bên phải cắp theo đứa con thiểu năng mắt lác... E là, khoảng thời gian này làm khó cho chị rồi. 

 

•••

 

Nguyệt Triều Vũ ngây ngô ngước nhìn Nguyệt Vân San, nó nhẹ nhàng giơ cao bàn tay bé xíu xiu lên cao, chạm khẽ vào dòng lệ ấm: "Me ei!"

 

Nguyệt Vân San nén lại tủi thân, gạt nhanh nước mắt rơi đẫm mặt. Cô quay qua hôn chụt lên má con gái: "Mẹ không sao... Chỉ là..."

"Chỉ là chúng ta biết phải đi đâu bây giờ?"

 

Cô cũng không thể ôm theo con gái lang thang ngoài đường như những người vô gia cư được. Vừa mới ra tù, nhà không có để ở, tiền không có để ăn, việc không có để làm, cô biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ?

 

Nguyệt Vân San đã nghĩ tới biện pháp đi dạy học. Nhưng một giáo viên mang tiền án tiền sự, hỏi ai có can đảm gửi gắm con em mình vào tay cô?

 

Cửa thang máy được kéo mở sang hai bên, chờ sẵn bên ngoài là hai người phụ nữ trung niên. Một bà xách làn nhựa đã đựng đầy đồ, một bà giữ tay đứa bé năm tuổi. 

 

Hai người phụ nữ trung niên vừa trông thấy Nguyệt Vân San đồng loạt tròn mắt sững sờ. Hai bà quay sang nhìn nhau, như tìm cho minh chứng điều mình vừa thấy là có thật. 

 

Chung Mộng Hằng cẩn trọng quan sát Nguyệt Vân San một lúc, mọi ký ức năm xưa từ từ ùa về, bà vừa lắc lắc ngón tay trỏ chỉ về phía cô, vừa ngạc nhiên nói: "À con San nhà Quan Liên đây mà!"

 

Nguyệt Vân San toan tránh đi nhưng không được, nên đành cúi đầu, lễ phép chào một tiếng: "Cô Hằng!"

 

Chung Mộng Hằng nhếch môi cong tớn: "Thôi, không dám!"

 

Nguyệt Vân San: "..."

 

Chung Mộng Hằng cất giọng chua ngoa, không chút khách khí khinh bỉ thẳng mặt: "Hồi xưa con mẹ mày hay lấy thành tích học tập của mày đi khoe mẽ cả cái chung cư này."

"Giờ thì nhìn xem, con bà ta mang tiếng đi làm giáo viên nhưng thực chất là đi tù!"

 

Hạc Vạn Cúc trông thấy đứa bé Nguyệt Vân San đang bế trên tay, hiếu kỳ hỏi: "Đây là con mày à San?"

 

Nguyệt Vân San gật đầu: "Vâng!"

 

Hạc Vạn Cúc: "Đẻ bao giờ đấy?"

 

Không để Nguyệt Vân San kịp trả lời, Hạc Vạn Cúc thân là người hỏi nhưng cũng tự mình giải đáp thắc mắc của bản thân: "Đẻ trong tù à?"

 

Nguyệt Vân San: "..."

 

Thấy Nguyệt Vân San im lặng, Hạc Vạn Cúc biết mình đã đoán đúng liền nói tiếp, giọng điệu thêm phần giễu cợt: "Vào tù còn lang chạ với thằng nào mà có đứa con hoang dị tật xấu xí như thế này, không hổ là con gái diệu mẹ Liên!"

 

Chung Mộng Hằng cười khinh bỉ: "Thấy bảo trong tù cuộc sống không như ở ngoài, khéo khi nó lại dạng háng cho ông cán bộ nào đó để lấy lòng ấy chứ."

 

Hạc Vạn Cúc: "Ô, thế có tính mang đứa con dị tật này đi ăn vạ ông cán bộ đó không?"

 

Chung Mộng Hằng bật cười thành tiếng: "Bà buồn cười nhỉ. Chim may ra người ta còn nhận, chứ một con bươm bướm dị tật này ai thèm!"

 

Nguyệt Vân San có thể chịu đựng được những lời lẽ khó nghe về mình, nhưng khi những lời lẽ bẩn thỉu đó đàm tiếu về con gái cô, cô quyết không nhịn nữa. Cô tức giận quát lớn: "Hai bà im mẹ mồm đi!" 

"Nhân cách hai bà bị khiếm khuyết phần đạo đức à? Mà đi khẩu nghiệp với một đứa bé như vậy? Không sợ bị báo ứng à?"

 

Hạc Vạn Cúc lườm Nguyệt Vân San cháy con mắt: "Ôi dồi. Một con ranh đi tù như mày cũng đòi nói chuyện nhân cách với đạo đức với người khác cơ à?"

"Báo ứng? Mày chính là báo ứng cho sự khoe mẽ của con mụ Liên đấy! Thằng Sinh cũng vì mày mà đi làm thuê làm mướn khổ như một con chó kia kìa!"

 

Chung Mộng Hằng: "Con mày mà cũng có tư cách đứng ngang hàng với mấy đứa trẻ con khác à? Vừa xấu xí, vừa tật nguyền, vừa con hoang, vừa có con mẹ tù tội đáng khinh như mày, được sinh ra là nỗi bất hạnh của nó!"

 

Hạc Vạn Cúc cúi xuống, vừa nói với đứa cháu gái của Chung Mộng Hằng, vừa chỉ tay về phía Nguyệt Vân San: "Chi phải ngoan, phải nghe lời người lớn. Kẻo sau này lại bị đi tù rồi đẻ ra đứa con dị tật như này đấy!"

 

Triệu Quan Chi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Hạc Vạn Cúc mỉm cười: "Chi ngoan lắm!"

 

Cho dù Nguyệt Vân San không sai, nhưng tiểu sử xấu của cô biến thành thứ khiến cô từ đúng thành sai, từ sai thành không thể cứu vãn. Bất lực, Nguyệt Vân San chọn cắn răng im lặng, không còn đôi co thêm lời nào nữa. 

 

Nhưng, những kẻ tự cho mình là tốt đẹp, là thượng đẳng kia lại chẳng có ý định sẽ buông tha cho cô, cái mồm vẫn bô bô những lời dao kéo. 

 

Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Nguyệt Vân San lập tức ôm theo con chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, vừa rơi nước mắt...

 

•••

 

Đến trước cổng chung cư Quý Lam, Nguyệt Vân San vứt cái áo bẩn, vỏ hộp cháo và bỉm vào thùng rác, cái bỉm nằm ở trên cùng. Băng dính trên bỉm sau một thời gian dính nước bị bung ra, khiến miếng bỉm bung thành một tảng lớn. 

 

Nguyệt Vân San tròn mắt nhìn cuộn tiền dày cộm được thắt dây nịt trên lớp lót trắng tinh sạch sẽ, cô vội vàng cầm tiền lên, nhìn sơ sơ cũng đếm được 7.000 HU. Nước mắt vừa cạn lại rơi, cô ngước nhìn khung cửa sổ nhà mình đang bị rèm che kín. Hóa ra gia đình chưa từng bỏ rơi cô, chỉ là họ cũng có chỗ khó xử mà thôi. 

 

Tâm trạng tuyệt vọng trong Nguyệt Vân San không còn, thay vào là cỗ ấm áp mềm mại. Chỉ cần gia đình không bỏ rơi cô, cô vẫn có thể kiên trì sống tiếp. 

 

Bóng dáng gầy gò của Nguyệt Vân San trong chiếc bao lô cũ kỹ, tay ôm theo đứa con bé bỏng xa dần trong tầm mắt của Nguyệt An Sinh. 

 

Hắn kéo rèm che kín khung cửa sổ, tay cầm điện thoại áp lên tai: "Chị em đi rồi."

 

Nguyệt An Sinh đau lòng thở dài một hơi, khẽ nói: "Anh Tiến, nhờ anh chăm sóc cho chị gái và cháu gái em!"

 

Tắt điện thoại, Nguyệt An Sinh vừa quay người lại đã thấy Đặng Phương Anh lặng lẽ đứng phía sau từ bao giờ. Hắn bước về phía cô, kéo cô vào lòng: "Vất vả cho vợ rồi!"

 

Đặng Phương Anh dựa vào lồng ngực săn chắc vững vàng của chồng: "Mẹ ngủ rồi!"

 

"Ừm. Em ở nhà để ý mẹ giúp anh!"

 

"Vâng. Anh yên tâm đi, có em ở đây rồi, sẽ không để anh một mình đâu!"

 

Nguyệt An Sinh cúi xuống, áp lên môi vợ nụ hôn nhẹ: "Là chồng em vô dụng. Không có cách nào giúp đỡ việc nhà, phụ em chăm con được."

 

Đặng Phương Anh lắc đầu: "Trên đời này có ai mà không vất vả chứ. Em còn có mẹ phụ việc nhà, chăm con. Còn anh vác trên vai bốn cái miệng ăn, một người nằm viện, bây giờ còn có cả mẹ con chị San nữa. Em thấy mà đau lòng!"

 

Nguyệt An Sinh cùng vợ đi tới chuồng bóng, nhìn đứa con bé bỏng đang hồn nhiên ngồi chơi một mình kia. Hắn nén đi tiếng thở dài, hôn tóc vợ một cái: "Anh là đàn ông, chút vất vả đó không là gì cả. Ngược lại là em và mẹ, cả hai đều là phụ nữ sao chịu được khổ cực đây."

 

Đặng Phương Anh mỉm cười hạnh phúc: "Em còn trẻ, hay để em đi kiếm việc làm phụ anh?"

 

Nguyệt An Sinh quả quyết lắc đầu: "Em ở nhà dọn dẹp, chăm mẹ chăm con cũng là đang làm việc phụ anh rồi. Tuy không thể làm được ra tiền, nhưng có thể làm anh an tâm không còn vướng bận."

"Chỉ là vừa chăm người già, vừa chăm trẻ nhỏ. Trên kính nhường, dưới nhẫn nại đã quá làm khó cho em rồi!"

 

Đặng Phương Anh cùng Nguyệt An Sinh đi ra cửa, cô dịu dàng nói: "Người ta bảo lấy chồng như đánh một canh bạc. Có được người chồng thấu tình đạt lý như anh, ván bài này em là người thắng rồi!"

"An Sinh, được gả cho anh, đời này của em không còn gì hối tiếc!"

 

Nhìn bóng lưng Nguyệt An Sinh khuất dạng nơi ngã rẽ, nụ cười và niềm hạnh phúc trong đôi mắt Đặng Phương Anh vẫn còn ở đó. Cô nhìn thẳng căn hộ phía đối diện, vô thức chạm tay vào phần bụng phẳng lì. 

 

Nó là nhà của cô. Nhiều lần cô muốn bán để phụ giúp gia đình nhà chồng, nhưng An Sinh và mẹ Liên không cho. An Sinh nói, càng về lâu về dài mới phát sinh ra nhiều chuyện. Anh sợ, trong tương lai anh lỡ làm gì có lỗi với cô, cô không còn chốn để về. Mẹ Liên nói, đó là tài sản mà bố mẹ cô để lại cho cô, cô không được phép bán bởi bất cứ lý do gì. 

 

Nhưng An Sinh và mẹ Liên đều yêu thương cô, cô cũng yêu nhà chồng. Cô không muốn trơ mắt nhìn nhà chồng loay hoay xoay sở tiền bạc. Bên trái có bố chồng vẫn đang nằm viện điều trị, bên phải có mẹ già con nhỏ, đằng trước có chồng chắn gió che mưa, sau lưng còn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tiền chẳng phải lá me, hết lại mọc, hết lại mọc. Thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, cái gì cũng đắt đỏ. Cho dù có tiết kiệm thì cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. 

 

Cô không biết, trong tương lai tình cảm giữa cô và An Sinh sẽ ra sao, giữa cô và nhà chồng thế nào. Nhưng hiện tại, cô không hề hối hận khi gả vào nhà này làm dâu. Họ chưa từng xem cô là dâu con, cô cũng chưa từng coi họ là nhà chồng không cùng máu mủ. Người một nhà với nhau, sẽ không tính toán được hay mất, thiệt hay hơn. 

 

Huống chi hiện giờ cô lỡ mang thai lần hai dù đã dùng đủ mọi biện pháp an toàn, khó khăn chồng chất khó khăn...

 

Đặng Phương Anh quay vào nhà, cầm điện thoại bấm gọi đi: "Alo, tôi muốn bán nhà gấp!"

 

•••

 

Quán cơm bình dân Hữu Ngà,

 

Nguyệt Vân San gọi một phần cơm bình dân, có rau, có thịt đầy đủ. Cô bưng bát cơm chan canh, cùng chút thịt xé vụn một thìa đút cho con gái, một thìa đút cho bản thân ăn, cứ thế hai mẹ con lẳng lặng dùng bữa trong góc khuất ở cuối quán. 

 

Sau ba năm ăn những món rau dính cỏ, canh dính sạn, cơm sẩm màu khô rắn, thịt toàn mỡ, (không tính những lần ăn ké đồ ăn người nhà mang cho các tù nhân cùng phòng khác) đây là lần đầu tiên hai mẹ con cô được ăn ngon như vậy. Húp một chút canh, cũng đã làm cô tủi thân muốn rơi nước mắt. 

 

Đột nhiên, có một người đàn ông cao ráo có vẻ ngoài chững chạc đẹp trai, ăn mặc đơn giản, trên tay bưng khay cơm bình dân đi tới. Anh nhìn Nguyệt Vân San qua loa một cái, rồi lịch sự mở lời: "Xin lỗi, anh có thể ngồi đây không?"

 

Nguyệt Vân San ngây người nhìn người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai đang trông đợi lời hồi đáp của cô vài giây, rồi ngoái đầu nhìn ra sau. Thấy các bàn khác đều đã có khách ngồi, tuy không biết vì sao anh chọn bàn của mình, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. 

 

Chung Định Tiến đặt khay cơm xuống bàn, từ tốn ngồi xuống đối diện Nguyệt Vân San. Anh đưa mắt nhìn sang Nguyệt Triều Vũ ngồi bên cạnh, cất giọng trầm ấm dịu dàng: "Bé con ngoan ghê."

 

Trước sự thân thiện với trẻ con này của người đàn ông lạ phía đối diện, cộng thêm sự lịch sự ban đầu, hảo cảm Nguyệt Vân San dành cho anh lại tăng lên một phần.

 

Chung Định Tiến quan tâm hỏi: "Hai mẹ con ăn mỗi ít thức ăn này thôi à?"

 

Một đĩa cơm rau nhiều thịt ít, con ăn cơm canh thịt xé, mẹ ăn cơm canh với rau. Nhìn cả hai mẹ con đều gầy gò như vậy, thật khiến người ta chạnh lòng xót thương. 

 

Nguyệt Vân San cười trừ không đáp. Tiếp tục đút cơm cho con ăn. 

 

Chung Định Tiến cau mày: "Không thể thế này mãi được!"

 

Nguyệt Vân San khó hiểu nhìn anh. 

 

Anh vừa gắp thịt từ đĩa cơm của mình sang đĩa cơm của cô, vừa nói: "Không biết em có hợp khẩu vị với anh không, nhưng cứ ăn tạm của anh đi."

 

Nguyệt Vân San vội đảo ngược đầu đũa, toan gắp trả lại Chung Định Tiến thì bị anh giữ tay cản lại. Trước ánh nhìn dò xét như muốn hỏi tại sao của cô, anh cười hiền đáp: "Chỉ là vài miếng thịt thôi mà, em không cần phải khách sáo."

 

Anh chạm tay vào cái má hóp của Nguyệt Triều Vũ, nhưng lại nói với Nguyệt Vân San: "Bé con còn nhỏ, nó cần có mẹ. Cả hai mẹ con đều gầy như vậy sao có thể chăm sóc lẫn nhau?"

 

Nguyệt Vân San cẩn trọng quan sát Chung Định Tiến một lúc. Đáng lý ra, trong trường hợp gặp người tốt bất ngờ thế này nên có tâm lý phòng bị mới phải. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy an tâm.

 

Cô cười gượng, khách sáo nói: "Cảm ơn anh!"

 

Chung Định Tiến mỉm cười đáp lại, rồi im lặng dùng bữa. 

 

Nguyệt Triều Vũ bóp bép nhai cơm, nó nghiêng đầu hướng đôi mắt lác đen như hạt nhãn nhìn Chung Định Tiến chăm chú. 

 

Phát giác ra có người đang nhìn mình, Chung Định Tiến vừa mới ăn được thìa cơm liền ngẩng đầu lên. Nuốt đồ ăn trong miệng xong, anh nhỏ giọng nói: "Con ăn no chưa mà cứ nhìn bác thế?"

 

Nguyệt Vân San trêu chọc đáp lời: "Do bác đẹp trai đấy!"

 

Nụ cười Chung Định Tiến càng thêm tươi: "Vậy bác cảm ơn... Cảm ơn..."

 

Anh nhìn cô cầu cứu.

 

Nguyệt Vân San: "Cháu tên Triều Vũ!"

"Nhưng mẹ cháu hay gọi là Bibi!"

 

Chung Định Tiến vươn tay về phía Nguyệt Triều Vũ, dịu dàng xoa đầu nó: "Bác cảm ơn Bibi nhé!"

 

Có nhân viên vừa đi qua, Chung Định Tiến liền gọi: "Lấy cho anh hai cốc trà đá và một cốc nước lọc!"

 

Sau khi nhân viên rời khỏi, anh hỏi Nguyệt Vân San: "Em người ở đây hay gì?"

 

Nguyệt Vân San thật thà đáp: "Vâng!"

"Không giấu gì anh. Em vừa đi cải tạo ba năm về, người nhà thì từ mặt không nhận. Em bây giờ đang cần tìm một nơi ở, tồi tàn một tí cũng được ạ. Anh có biết chỗ nào cho thuê không?"

 

Nói xong, Nguyệt Vân San hồi hộp nhìn Chung Định Tiến. Thấy vẻ mặt anh điềm tĩnh nghiêm túc, không hề có ý cười chê kẻ tù tội như cô, cô lén thở phào nhẹ nhõm. 

 

Chung Định Tiến: "Em có muốn tìm việc làm luôn không?"

 

"Nếu được như thế thì tốt quá ạ!"

 

"Anh hiện tại đang ở một mình, công việc bận rộn nên ít khi ở nhà. Em có thể đến ở, và làm giúp việc cho anh. Mỗi tháng anh sẽ trả cho em mười nghìn HU, em thấy thế nào?"

 

Nguyệt Vân San hiện đang làm ăn mày, người ta tùy tiện quăng cho cục cơm thừa xuống đất cô cũng chẳng ngại nhặt lên ăn. Huống chi còn là cục xôi gấc nóng hổi thơm ngon như thế này. 

 

Sợ rằng người đàn ông này sẽ đổi ý, cô vội gật đầu đáp: "Được ạ! Được ạ!"

"Em đội ơn anh! Em đội ơn anh!"

 

Nhân viên mang nước đến, Chung Định Tiến đưa cho Nguyệt Vân San một cốc trà đá: "Em uống nước đi."

 

Nguyệt Vân San hai tay đón nhận cốc trà đá: "Em cảm ơn anh!"

 

Anh đưa cô thêm cốc nước lọc: "Cái này là cho Bibi!"

 

Nguyệt Vân San nói thay con gái: "Vâng. Con cảm ơn bác!"

 

Chung Định Tiến nhấp môi làm ngụm trà đá mát lạnh, rồi nói: "Anh tên Tiến, ba mươi tám tuổi."

 

"Em tên Vân San, hai mươi chín ạ!"

 

"Vân San, người đẹp như mây. Tên hay!"

 

Nguyệt Vân San cười ngượng ngùng: "Anh nói quá rồi ạ!"

 

"Em và con ăn xong đi, chút nữa anh đưa em về."

 

"Vâng!"

 

Nguyệt Vân San sau khi vệ sinh cá nhân cho hai mẹ con sạch sẽ xong, cô ôm Nguyệt Triều Vũ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Khi ngang qua quầy bar, cô toan hỏi bà chủ giá tiền thì Chung Định Tiến ngồi trong chiếc BMW Series 5 lam sẫm bíp còi gọi: "Anh trả rồi!"

 

Hết cách, Nguyệt Vân San đành bế con đi ra xe. Cô mở ghế phụ, cùng Nguyệt Triều Vũ ngồi vào trong. 

 

Chiếc xe lăn bánh, quay đầu qua vòng xuyến rồi chạy thẳng trên đường lớn. 

 

•••

 

Nhà của Chung Định Tiến là một căn tứ hợp viện cổ kính, mang tông màu thủy mặc đơn giản mà sang trọng. Những mái vòm uốn cong xếp ngói lớp lớp, những cột nhà lớn khắc hoa văn tinh tế, sân nhà có cây, có cầu bắc qua hồ nước trong vắt, có mái đình thưởng trà, mang lại cảm giác xưa cũ gần gũi cho người nhìn. 

 

Chung Định Tiến dừng xe giữa sân nhà, mở cửa xuống trước. Nguyệt Vân San mở cửa xuống sau, không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Cô không hiểu, tại sao một người giàu có như Chung Định Tiến lại đến một quán cơm bình dân ăn?

 

Chung Định Tiến dẫn Nguyệt Vân San vào một căn phòng rộng lớn, bên trong đầy đủ nội thất cơ bản của phòng ngủ, anh nói: "Từ giờ đây là phòng của hai mẹ con em. Em xem có gì thiếu thì cứ nói với anh!"

 

Nguyệt Vân San lắc đầu, biết ơn nói: "Đủ rồi ạ. Em cảm ơn anh!"

 

Chung Định Tiến: "Công việc thì em có thể bắt đầu từ ngày mai."

 

"Chút nữa em sẽ đi làm luôn ạ!"

 

"Em thích gì thì cứ làm đấy."

 

Chung Định Tiến nhìn Nguyệt Triều Vũ: "Vậy còn Bibi, em định vừa làm vừa trông con à?"

 

Nguyệt Vân San lúng túng mím môi. Cô sợ, cô sẽ làm anh không vui mà đuổi hai mẹ con cô đi. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc đứa con này của cô một mình...

 

Chung Định Tiến đột nhiên tiến lại gần, chìa hai tay về phía Nguyệt Triều Vũ: "Bibi qua bác bế, bác cháu mình đi chơi cho mẹ con làm việc nào."

 

Nguyệt Triều Vũ ngả người với lấy tay Chung Định Tiến. Nó ngoan ngoãn để anh bế trên tay, không khóc không nháo. Nó thuộc dạng dễ bế dễ trông, nên Nguyệt Vân San cũng yên tâm được phần nào. 

 

Chung Định Tiến: "Để anh trông cho. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, công việc vẫn ở đấy có chạy được đâu mà vội."

 

Nguyệt Vân San vẫn còn rất khách sáo, gật đầu đáp: "Vâng. Em cảm ơn anh!"