Ba Năm Sau

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân trên người mặc quản phục chỉnh tề, dáng đứng uy nghiêm. Ông cung kính khom lưng cúi đầu với lưng ghế quay ngược ở phía bên kia bàn làm việc, từ tốn nói từng câu từng chữ: "Thị trưởng, Một Ba Không Sáu đã có thai được một tháng rồi!"

 

Người đàn ông mang gương mặt tuyệt đẹp không một góc chết, cùng thân hình cao lớn gầy gò thoạt nhìn trông yếu đuối chẳng được tích sự gì, lại là nỗi ác mộng của bao kẻ từng giao chiến với hắn. 

 

Bất cứ ai khi trông thấy thị trưởng thủ đô Lộc Khang, dù là gặp tận mặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng ai nghĩ hắn đã bốn mươi tuổi, bởi trông hắn cứ như hai sáu, hai bảy tuổi. Kể cả hắn có để ria mép và râu cằm rậm rạp cũng chẳng làm hắn già đi, ngược lại càng tôn vẻ đẹp phong trần tuấn lãng trong hắn lên vài phần. 

 

Nhiều người nói đùa rằng, hắn đã ăn thịt tiên cá cho nên càng lúc càng trẻ hóa. Thời xưa, hắn không được đẹp như bây giờ, ốm nhom ốm nhách, mặt mũi hốc hác như nghiện ngập. Nhưng kể từ khi hai tám tuổi cho đến nay, hắn càng lúc càng đẹp lên, càng lúc càng trẻ ra, khiến biết bao chị em u mê không lối thoát. 

 

Từ hắn toát lên khí chất thông tuệ lãnh đạm, thanh tao cao quý tựa vua chúa thời phong kiến. Vừa làm người ta choáng ngợp, vừa làm người ta dè dặt hoang mang vì không có cách nào nhìn thấu bên trong con người hắn là một kẻ ra sao. 

 

Bắc Huy Thành ngồi dựa vào lưng ghế, đôi chân thon dài sau lớp Âu phục phẳng phiu bắt chéo lên nhau. Hắn nghiêng người, chống khuỷu tay lên tay ghế đỡ trán, hai mắt nhắm hờ dưỡng thần. 

 

Hình ảnh người phụ nữ hắn yêu nhất nằm bất động giữa vũng máu bị mưa làm loãng loang lớn, hai mắt trợn to đầy uất ức đã ám ảnh lấy hắn suốt thời gian qua, khi ngủ cũng vì đó mà nhiều lần giật mình tỉnh giấc.

 

Cái cảm giác vừa lạnh buốt, vừa cứng nhắc khi hắn ôm lấy thi thể của vợ, cõi lòng hắn nát tan, như mũi dao cùn nhọn khắc sâu vào tâm trí, suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể quên được…

 

•••

 

Cánh cửa phòng cấp cứu tự động kéo mở sang hai bên, đằng sau là một bác sĩ mặc đồng phục phẫu thuật, đầu còn đội mũ, miệng còn đeo khẩu trang bước ra. 

 

Trước ánh mắt màu cà phê mệt mỏi đầy trông mong của người đàn ông trung niên có nhan sắc trẻ trung phong độ, ông miễn cưỡng lắc đầu: "Thị trưởng, tôi... Xin lỗi!"

 

Bắc Huy Thành dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Hắn vô tình bước hụt về phía sau, suýt chút nữa thì ngã, cũng may được trợ lý Trần Tú Chương đỡ kịp: "Thị trưởng?"

 

Phi Tuấn Anh toan nói gì đó, nhưng thấy tình cảnh này lại lưỡng lự không dám nói tiếp. 

 

Bắc Huy Thành tinh ý nhận ra ngay, hắn lạnh lùng gạt Trần Tú Chương ra, giấu đi đau thương, cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi: "Còn gì nữa không?"

 

Phi Tuấn Anh nhìn sang Trần Tú Chương thăm dò. Thấy Trần Tú Chương do dự một hồi nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, ông hít sâu một hơi, dè dặt nói: "Phu nhân hiện đã mang thai được một tháng tuổi rồi..."

 

Trên đầu Bắc Huy Thành vừa có tiếng sấm vang rền, rung chuyển cả đất trời, rung chuyển cuộc đời hắn từ giờ cho đến sau này. Chỉ trong phút chốc, hắn đồng loạt mất đi người con gái hắn yêu nhất cuộc đời này, và cả kết tinh tình yêu chưa kịp thành hình của hắn...

 

Trời đổ cơn mưa tầm tã, nặng nề rơi đầy tóc và vai áo của người đàn ông vốn đẹp trai phong độ, chỉ sau một đêm đã già đi thấy rõ. Mái tóc đen bóng lâm râm vài sợi bạc trắng xóa, hốc mắt đỏ bừng hằn đầy gân đỏ, bờ môi mỏng nhợt nhạt không sức sống mím thành đường thẳng. 

 

Bắc Huy Thành quỳ gục trước tấm bia mộ vừa mới xây, nhìn dòng chữ được khắc sâu trên bề mặt phẳng: 'Phần mộ Hạ Tú Anh hưởng dương 35 tuổi', trái tim hắn như bị dây leo sắt đầy gai quấn chặt, máu thịt chảy đầm đìa, đau đến nghẹt thở. 

 

Bàn tay xương dài nam tính run run sờ lên bia mộ, chạm nhẹ vào dòng chữ 'Hạ Tú Anh'. Bờ môi nhợt nhạt mấp máy, mãi không nói nổi thành lời. Một lúc sau, giữa bãi nghĩa trang rộng lớn trống vánh, vang lên tiếng khóc xé lòng của một kẻ làm chồng, lực bất tòng tâm, không thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. 

 

Vợ của hắn đang yên vui mỗi ngày, con của hắn đang khỏe mạnh thành hình, chờ ngày nhìn thấy ánh Mặt Trời ấm áp, thì bị một kẻ điên uống rượu làm càn tàn nhẫn tước đi tất cả trong tích tắc. 

 

Những gì vợ con hắn phải chịu, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Bất luận hậu quả sau này là gì, hắn nguyện cùng kẻ đó đồng quy vu tận, chết không toàn thây!

 

Thấy thị trưởng thủ đô im lặng một hồi lâu vẫn không lên tiếng, Quản ngục Ưng Vĩnh Ân ngập ngừng lên tiếng đánh động lần hai: "Thị trưởng, Một Ba Không Sáu đã mang thai được một tháng rồi!"

"Chúng tôi phải làm gì đây ạ?"

 

Bắc Huy Thành lạnh lùng đáp: "Canh chừng cô ta, không được để cô ta hay bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng đến thai nhi!"

"Trước kia, cô ta bị đối xử thế nào bây giờ vẫn như thế ấy. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tính mạng mẹ con cô ta là được!"

 

"Vâng!"

 

"Cho người thăm khám thai nhi định kỳ, nâng cấp đồ ăn lên một chút. Cho cô ta sống không được yên thân nhưng vẫn phải thuận lợi sinh con!"

 

Sau khi Quản ngục Ưng Vĩnh Ân rời đi, Bắc Huy Thành xoay ghế trở lại, ngồi đối diện với mặt bàn làm việc. Nhìn khung ảnh chụp người con gái hắn yêu tươi cười rạng rỡ bên chậu cây cỏ ba lá xanh rốt tươi, trái tim hắn lại một lần nữa nhói đau âm ỉ. 

 

Chạm tay vào gương mặt trên bức hình, di chuyển ngón cái xuống bờ môi vuốt ve. Bắc Huy Thành cầm bức ảnh lên, chạm môi vào phần môi của người trong hình. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tấm kính, lặng lẽ trượt dọc xuống dưới rồi rơi xuống mặt bàn, tạo thành vũng nhỏ...

 

Bờ môi này đã từng rất mềm mại, rất ngọt ngào. Bây giờ chỉ còn lại sự cứng nhắc của lớp kính mỏng. Ánh mắt màu cà phê từ dịu dàng trìu mến, dần chuyển sang bén lạnh như dao. 

 

Tú Anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức mà ra đi đâu. Những gì em và con phải hứng chịu, anh nhất định sẽ bắt kẻ đó trả lại gấp trăm ngàn lần!

 

•••

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân chưng hửng ngước nhìn người phụ nữ trong tù phục đứng trước mặt. Ông nhớ, ngày đầu tiên gặp cô, ông thấy cô rất xinh đẹp. Tóc đen nhánh mượt mà, mắt to, da trắng, môi hồng. Ấy vậy mà, chỉ mới một tháng thôi, con thiên nga ấy đã trở thành một con cóc ghẻ xấu xí. 

 

Nguyệt Vân San thẫn thờ dửng dưng đứng đó, thái độ nửa cung kính, nửa bất cần đời. Từ một cô giáo mang vẻ đẹp tri thức thanh cao, giờ đây mang mái tóc đầu đinh ngắn cụt ngủn, gương mặt đen sạm gầy hốc hác, đôi mắt thâm xì sưng bọng, da dẻ thô sạm, bờ môi khô khốc, cổ nổi đầy gân xanh, xấu xí đến đáng thương. Bộ tù phục một tháng trước còn vừa với cô, một tháng sau đã trở nên rộng thùng thình, cho thấy thân thể cô đã quắt queo đi không ít. 

 

Người ta nói, để hình thành một thói quen cần mất hai mốt ngày. Một tháng qua, từ việc ăn uống không được đầy đủ, ngủ nghỉ không đủ giấc, bị cưỡng bức, làm nhục, vứt bỏ lòng tự tôn và liêm sỉ để nịnh bợ tìm đường sống, cô đã quá quen rồi. Thậm chí, cô đã dần trở thành con đàn bà chua ngoa đanh đá, biết đứng lên chống trả đám tù nhân muốn ức hiếp cô. 

 

Khi nãy, lúc cô đang giặt giũ thì được một Sĩ quan tìm gặp và đưa tới trước mặt vị Quản ngục mà cô mới gặp lần thứ hai này. Bất luận ông ta có làm gì cô hay không, cô cũng chẳng thiết quan tâm. 

 

Trước ánh mắt dò xét của Quản ngục Ưng Vĩnh Ân dành cho mình, Nguyệt Vân San vẫn mím môi im lặng, bình thản chờ đợi và đón nhận. 

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân cười nhạt: "Một Ba Không Sáu!"

 

Đột nhiên bị người ta sướng 'tên', Nguyệt Vân San không hề hoảng loạn, vẫn bình tĩnh, yên lặng.

 

Mắt Ưng Vĩnh Ân ánh lên tia thích thú: "Một Ba Không Sáu, nghe nói cô đã có thai rồi?"

 

Nguyệt Vân San miễn cưỡng đáp: "Vâng!"

 

"Bao lâu rồi?"

 

"Một tháng ạ!"

 

"Cô cũng vào tù được một tháng, thật trùng hợp."

 

"..."

 

"Có từ trước hay là?"

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân ngoài mặt thì vờ ra quan tâm, nhưng Nguyệt Vân San có thể nhìn thấy rõ sự mỉa mai từ lời nói cho đến ánh mắt của ông. Tuy nhiên, cô vẫn giả mù giả điếc, coi như không biết gì. 

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân: "Cô dự định thế nào?"

 

Chỉ là một câu hỏi 'quan tâm' bình thường, nhưng Nguyệt Vân San vẫn có thể nghe ra được một câu hỏi khác: Cô dự định sinh ra hay phá bỏ?

 

Nguyệt Vân San bình tĩnh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đáp: "Thưa ông, dù thế nào thì nó vẫn là con của con. Con sẽ sinh nó ra và nuôi nấng nó lớn khôn thành người!"

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân như vừa nghe câu chuyện hài, nhếch môi cười khẩy một cái: "Phải. Nên dạy cho nó hiểu rõ về luật giao thông. Kẻo lại uống rượu lái xe, làm một người đang yên đang lành oan uổng chết thảm!"

 

Nguyệt Vân San cúi gằm mặt, cắn môi im lặng. Đôi tay cô nắm hông quần, siết chặt đến nhăn nhúm nhàu nhì. Ông ta nói không sai, nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận và hổ thẹn. 

 

Giận vì bản thân không có chừng mực, thẹn vì bản thân không làm tròn chức trách của một giáo viên. 

 

Giáo viên - người phải làm gương để dăn dạy trẻ em nên người lại phạm lỗi không thể tha thứ này thật đáng khinh bỉ!

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân gật đầu hài lòng: "Cô lựa chọn đúng rồi đấy."

"Đứa trẻ còn sống, gia đình cô cũng sẽ vui lây."

 

Đây nào phải lời động viên, mà là lời đe dọa. Lại lấy gia đình ra để uy hiếp cô, kẻ đứng sau không lẽ lại là thị trưởng?

 

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân liếc mắt qua loa một cái, cũng đã nhìn thấu tâm tư một tù nhân bé nhỏ thấp hèn kia, ông lạnh lùng nói: "Pháp luật xưa nay luôn xử phạt những kẻ phạm pháp, không xử phạt những người vô tội. Cô có tội, còn con cô thì không có tội."

"Từ giờ cho đến khi cô sinh con, nhà tù sẽ hỗ trợ cho cô thuốc bổ hàng tháng, nâng cấp thức ăn và đồ dùng sinh hoạt. Sau khi cô sinh con xong, nhà tù vẫn sẽ hỗ trợ đồ ăn, thuốc bổ cho đến khi cô khỏe lại và bỉm sữa cho con của cô."

 

Nói nhà tù hỗ trợ tù nhân thai phụ cho oai vậy thôi, chứ thực tế những gì Nguyệt Vân San nhận được chỉ là một phần nhỏ. 

 

Một tháng, một vỉ thuốc bổ. Đồ dùng sinh hoạt thì bị cán bộ 'quên' mất không cho một cái gì. Đồ ăn cũng chỉ thêm một hai miếng thịt lạc mỏng mỡ dày, cùng vài ba cọng rau trộn lẫn cọng cỏ. Nguyệt Vân San kể từ khi mang thai, đã gầy càng thêm gầy, trong vòng nửa năm chỉ còn bộ da đen sạm bọc xương nhô cao. 

 

Cũng may còn có Hoàng Vân Anh cùng các tù nhân cùng phòng khác bên cạnh. Người nhờ gia đình mua thuốc bổ, người nhờ gia đình làm đồ ăn ngon, cứ như vậy sáu người chia nhau, luân phiên chăm sóc cho hai mẹ con Nguyệt Vân San.

 

Nguyệt Vân San đến thời kỳ thai nghén, nạp vào thì ít, nôn ra thì nhiều. Đám tù nhân xung quanh, ban đầu không ưa gì cô, vậy mà bây giờ hễ trông thấy cô là lại thở dài xót xa. Lúc cô mới vào trại, so với nhiều tù nhân khác xinh đẹp hơn bội phần, càng về sau càng tụt lùi, khiến người ta không lỡ nhìn thẳng. Mặt mũi thì xanh xao hốc hác, người ngợm như que củi, tóc tai lởm chởm, da dẻ ngăm đen, trông chẳng khác nào cái xác sống bụng bự. 

 

Ngày Nguyệt Vân San lâm bồn, vì không được ăn uống đủ chất, còn phải làm việc nặng nhóc, cô đã bị băng huyết, suýt chút nữa mất cả mẹ lẫn con trên bàn mổ. Đứa bé được sinh ra, bé tẹo như một con mèo, phải nằm ấp trong lồng kính suốt nửa năm. Khi nó được trở về vòng tay mẹ, cũng là khi dòng sữa ít ỏi của mẹ đã biến mất hoàn toàn từ lâu.  

 

Một đứa bé không được nếm vị sữa của mẹ, thật đáng thương làm sao. 

 

Đứa bé tội nghiệp này, thiếu sữa mẹ thì thôi đi. Nó còn bị mắt lác và được chẩn đoán là bị thiểu năng trí tuệ, tư duy đần độn, nhận thức chậm chạp, so với những đứa trẻ bình thường cái gì cũng thiệt thòi hơn. 

 

Đã vậy, nó còn bị mẹ nó hắt hủi ghét bỏ một thời gian. 

 

Hoàng Vân Anh ôm đứa bé sáu tháng tuổi mà còi cọc bé tí như một tháng rưỡi đến trước mặt Nguyệt Vân San. Từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Vân San như cái xác vô hồn ngồi dựa lưng vào tường kia, chị tức giận đá cho một phát điếng người: "Dm con chó này!"

"Mày có ôm nó không thì bảo?"

 

Tóc Nguyệt Vân San lúc này đã mọc dài ra một chút, thành kiểu tém tém tomboy. Cô ngước đôi mắt đục ngầu trống rỗng lên nhìn Hoàng Vân Anh, nhếch môi cười vô tri như một kẻ điên: "Em đã sinh nó ra rồi chị còn muốn gì nữa?"

 

Kể từ khi vào tù cho đến nay, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nguyệt Vân San dám cãi lại chị đại phòng 13 dãy số 6.

 

Hoàng Vân Anh ba máu sáu cơn, quay phắt sang đám đàn em xung quanh: "Bọn mày, dạy cho nó biết cách ôm con cho tao!"

 

Hơn một năm sống trong yên bình, đây là lần đầu tiên Nguyệt Vân San được cả phòng gợi nhớ lại ngày đầu tiên đến đây. Cô bị chúng đánh đến tổn thương nội tạng, nôn ra cả máu tươi nhưng chúng vẫn kệ, mặc cô nằm đó hôn mê đến tỉnh lại. Nhưng cô vẫn không chấp nhận đứa con này...

 

Sau vài trận đòn nhừ tử, toàn thân Nguyệt Vân San chỗ xanh chỗ tím, đau nhức âm ỉ, đồng thời cô cũng đã dần tỉnh ngộ, bắt đầu đón nhận con. Hôm ấy là một ngày mưa to tầm tã, mưa cả ngày lẫn đêm. Vậy nên, cái tên Nguyệt Triều Vũ cũng được sinh ra từ đó. 

 

Dù cuộc sống có khổ cực đến đâu, thời hạn tù ba năm cuối cùng cũng đến hồi kết. 

 

Sau ba năm, đây là lần đầu tiên Nguyệt Vân San được mặc thường phục chứ không phải bộ kẻ sọc thô kệch thường ngày. Sau lưng cô khoác bao lô sờn cũ, trên tay ôm Nguyệt Triều Vũ có đôi mắt lác và khuôn mặt ngờ nghệch hai tuổi rưỡi bé tẹo như đứa trẻ một tuổi. 

 

Số lượng tù nhân của phòng số 6 dãy 13 theo tháng năm vơi bớt dần, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Hoàng Vân Anh đang ngồi dựa lưng vào tường, mặt quay đi hướng khác. 

 

Nguyệt Vân San hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Chị Vân Anh, em đi đây!"

"Chị ở lại giữ gìn sức khỏe!"

 

Chờ thêm một lúc thấy Hoàng Vân Anh không có phản ứng gì, Nguyệt Vân San lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, ôm theo đứa con thiểu năng trí tuệ xoay người toan rời đi. 

 

Vừa nhấc chân đi được một bước, từ phía sau vọng tới thanh âm lạnh lùng pha chút quyến luyến không nỡ: "Mày, sẽ phản bội tao chứ?"

 

Nguyệt Vân San thoáng do dự vài giây, rồi gật đầu đáp: "Sẽ không!"

 

"Tao tin mày!"

 

"Em đợi chị!"

 

"Vân San, sống cho tốt!"

"Đợi tao!"

 

"Vâng!"

"Bibi, chào bác Vân Anh đi con!"

 

Nguyệt Triều Vũ nằm dựa lên vai mẹ, hướng đôi mắt lác nhìn về phía Hoàng Vân Anh, nó giơ bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy. 

 

Hoàng Vân Anh mỉm cười, dịu dàng gật đầu thay lời chào, trong khi hai mắt đã hoe đỏ dẫm lệ. 

 

Từ giờ trở đi, chị chỉ còn một mình trong căn phòng này...

 

•••

 

Nguyệt Vân San theo Sĩ quan đi qua cánh cổng điện tử. Sĩ quan đưa cho cô một tờ 500 HU mới cứng: "Cầm lấy mà bắt xe về!"

"Xem trên đường có gì ngon không, mua cho hai mẹ con ăn cho đỡ đói!"

 

Nguyệt Vân San thoáng bất ngờ. Cô không nghĩ một tù nhân như cô lại được đãi ngộ tốt như vậy. 

 

Khổng Duy Bảo như nhìn thấu tâm tư Nguyệt Vân San, nghiêm nghị mà dịu dàng giải đáp thắc mắc trong lòng cô: "Bây giờ cô không còn là tù nhân nữa. Hãy sống cho tốt và sửa chữa lại mọi lỗi lầm của mình!"

 

Nguyệt Vân San đón nhận tiền từ tay Sĩ quan, biết ơn khom lưng cúi đầu, theo thói quen mà nói: "Con cảm ơn ông!"

 

Khổng Duy Bảo thoáng chau mày, lắc đầu: "Cô không còn là tù nhân nữa rồi, không cần phải dùng kính ngữ!"

 

"Vâng!"

 

"Thôi, cô đi đi. Đi đường cẩn thận!"

 

"Vâng!"

 

Nguyệt Vân San ôm theo Nguyệt Triều Vũ, từng bước từng bước rời khỏi trại giam, thể như từng bước từng bước tìm lại sự tự do mà bản thân đánh mất ba năm về trước. Càng đi, cô càng xúc động, cuối cùng không kìm được mà đứng bên vệ đường ôm con òa khóc nức nở. 

 

Đường lớn bụi bặm mù mịt, xe cộ lưu thông ngược xuôi ồn ào, át đi tiếng khóc vì sướng vui của Nguyệt Vân San.

 

Nguyệt Triều Vũ không hiểu sao mẹ nó lại khóc, nó đau lòng mím môi mếu máo, vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy mẹ nó, ê a ê a an ủi. 

 

Nguyệt Vân San vụng về dùng tay áo lau khô nước mắt. Cô nhìn đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ và mắt lác của mình, mỉm cười tự hào. 

 

Cô áp môi hôn lên trán Nguyệt Triều Vũ, hai giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống má: "Bibi, cảm ơn con!"

 

"A!"

 

Đứa con tội nghiệp này của cô, đã gần ba tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, chưa biết đi. Nhưng con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ khi còn nhỏ rất ít khi khóc quấy, trộm vía không kén ăn cũng không kén ngủ, nên cuộc sống trong tù ngần ấy năm của cô mới bớt khổ được phần nào. 

 

Đợi thêm một lúc, một chiếc xe khách từ xa đi tới. Phụ xe vừa bám tay vào cửa, vừa thò đầu ra gọi lớn: "Thu Thiên - Phúc An - Lộc Khang không chị ơi?"

 

Chị?

 

Cô già khụ đến mức để một người đàn ông cỡ 30 tuổi gọi là chị ư?

 

Nghe đến hai tiếng 'Lộc Khang' Nguyệt Vân San không khỏi bồi hồi nhớ thương. Cô gật đầu, đáp: "Em có ạ!"

 

Trên xe đã có không ít người, Nguyệt Vân San lẳng lặng ôm con kiếm ghế trống ngồi xuống. Bên cạnh cô, là một người mẹ ôm con nhỏ khác. Cùng là mẹ một con, mà khác nhau một trời một vực. 

 

Người ta thì trẻ trung xinh đẹp, bản thân cô lại quê mùa xấu xí. 

 

Ngay cả hai đứa trẺ, cũng cách biệt rất xa. Đứa bím tóc hai bên, mặc váy ngọt ngào đáng yêu. Đứa mặc áo cũ, mắt lác thiểu năng. Trách ai bây giờ, khi chính tay cô gây nên tất cả những chuyện này? Để rồi cô tạo nghiệp, còn con cô là người phải hứng chịu tất cả. 

 

Chiếc xe lăn bánh, chạy băng băng trên đường lớn. 

 

Cáp Hùng Anh đi tới Nguyệt Vân San, hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

 

"Em đi Lộc Khang ạ!"

 

"Sáu mươi HU!"

 

Nguyệt Vân San đưa tờ 500 HU cho phụ xe: "Đây ạ!"

 

Cáp Hùng Anh vừa đếm tiền để trả lại, vừa nói: "Chị với con đi thăm chồng à?"

 

Từ xa, hắn đã thấy hai mẹ con nhà này đi ra từ trại giam Trường Vũ - Bát Nguyệt, đoán rằng hai mẹ con đi thăm thằng chồng vô dụng phải vào trại nên mới hỏi như vậy. 

 

Nguyệt Vân San gật đầu cười trừ. Các cụ có câu 'đẹp khoe xấu che', việc cô đi tù chẳng phải điều đáng để nói ra, thôi đành bịa cho qua chuyện. 

 

Cáp Hùng Anh đưa tiền thừa cho Nguyệt Vân San: "Vào vì tội gì vậy?"

 

Nguyệt Vân San đón nhận tiền, vừa đếm lại vừa nhỏ giọng đáp: "Gây tai nạn chết người!"

 

Bà cô trung niên ngồi ghế trên nghe vậy, tò mò hỏi: "Đi đứng kiểu gì mà gây chết người vậy?"

 

"Uống rượu lái xe ạ!"

 

Đoàn Bạch Loan gật đầu như đã hiểu, bà chợt nói: "Ba năm trước cũng có một vụ uống rượu lái xe đâm chết người, rầm rộ một thời luôn!"

 

Nguyệt Vân San cẩn thận cất tiền vào bao lô, sau đó kéo thấp mũ lưỡi trai che mặt, mím môi cúi gằm không dám nói gì. Mong rằng, sẽ không có ai nhận ra cô. 

 

Một ông chú độ ngũ tuần lên tiếng: "Thấy bảo hung thủ là một giáo viên!"

 

Đoàn Bạch Loan khinh bỉ ra mặt: "Ôi dào! Giáo viên gì cái ngưỡng đó! Uống rượu lái xe đâm chết người còn có tư cách làm giáo viên nữa sao!"

 

Mẹ một con ngồi bên cạnh Nguyệt Vân San hùa theo: "Con đấy làm ô uế cái danh giáo viên ra!"

 

Ông chú trung tuổi ngồi hàng ghế cuối góp lời: "Người chết là vợ thị trưởng Lộc Khang, nghe bảo lúc ý vợ thị trưởng còn đang mang thai được một tháng!"

 

Đoàn Bạch Loan bất bình thay người vô tội, đay nghiến nói: "Con đấy tạo nghiệp nặng quá rồi! Chết cũng không chết tội!"

 

Thiếu nữ đôi mươi ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay ôm bao lô nói: "Thấy bảo hung thủ chỉ vào tù ba năm thôi. Sao thị trưởng không cho tử hình đi nhỉ?"

 

Cáp Hùng Anh đứng cạnh cửa vẫy khách không được liền quay qua góp vui: "Phải đấy. Với chức vụ thị trưởng của mình, ông Thành thừa sức cho cái đứa đấy cái án tử hình!"

 

Nguyệt Vân San ôm đầu Nguyệt Triều Vũ, để nó úp mặt vào bắp tay mình. Bản thân cô cũng cúi gầm mặt, im lặng suốt cả chặng đường. Mãi cho đến khi đến được nơi cần đến, cô lập tức đứng dậy, vừa mang theo con, vừa khoác theo bao lô rời đi nhanh chóng. 

 

Khi vô tình đi ngang một cửa hàng bán đồ nội thất, Nguyệt Vân San trông thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trên chiếc gương di động. Cô chạm nhẹ tay vào gương mặt đen nhẻm có làn da thô ráp khó coi, so với cô của trước kia khác xa muôn phần.

 

Năm đó, cô được mệnh danh là đóa hoa của giảng đường. Là cô giáo được rất nhiều sinh viên, bất kể nam hay nữ, bất kể các giáo viên trong trường cũng đều tấm tắc ca ngợi ngưỡng mộ. Giờ thì nhìn xem, trông thật xấu xí!

 

Nguyệt Vân San nở nụ cười đắng, đôi tay ôm vững Nguyệt Triều Vũ, bước chân lặng lẽ trên vỉa hè. Ba năm trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn, ấy vậy cô lại cảm thấy cảnh vật quê hương thật lạ lẫm. 

 

Là cô thay đổi, hay Lộc Khang thay đổi?

 

Là cô thụt lùi, hay Lộc Khang phát triển?

 

Nguyệt Vân San cười nhạt, tự giễu sự dại dột ngu xuẩn của mình năm xưa. Tự mình đẩy mình vào hố bùn, cô có tư cách gì để trách móc hay đổ lỗi cho bất kỳ ai.

 

Nhìn thấy chiếc xe máy ba người hai lớn một nhỏ lai nhau đi qua, Nguyệt Vân San càng thêm nóng lòng muốn được trở về nhà thật sớm. Đã ba năm rồi cô không được gặp gia đình, cô rất nhớ họ. 

 

Tình trạng sức khỏe của bố thế nào rồi? Mẹ khi không liên lạc được cho cô một thời gian lâu như thế, liệu có lo lắng nhớ nhung quá sinh bệnh hay không? Còn em trai cô tính ra giờ cũng đã là sinh viên năm ba, chắc chắn đã sớm trở thành chú cảnh sát kính yêu trong mắt lũ trẻ như ước nguyện rồi!

 

Ba năm không gặp, Nguyệt Vân San quả thực rất nhớ họ!

 

Nghĩ đến đây mọi muộn phiền trong Nguyệt Vân San đều biến tan. Những gì cô đã chịu suốt thời gian qua, giờ đây đối với cô chẳng là gì cả. Chuyện không tốt của quá khứ, thôi thì cứ để nó ngủ yên. Nguyệt Vân San tự nhủ, cô sẽ cùng đứa con gái bé bỏng này làm lại từ đầu, kiếm tìm cho mình một tương lai sáng lạn hơn. 

 

Đi tới quán cháo dinh dưỡng, Nguyệt Vân San nói: "Chị bán em cốc cháo!"

 

"Chị chờ một chút!"

 

Nguyệt Vân San loay hoay xoay bao lô về phía trước toan lấy chút tiền lẻ được phụ xe trả lại lúc trước, thì mới hay miệng bao lô đã bị tháo mở từ bao giờ...

 

Không đành lòng để con gái phải chịu đói, Nguyệt Vân San ái ngại nói: "Chị ơi, em bị người ta lấy mất tiền rồi..."

 

Chị chủ cười hiền: "Ôi, khổ thân cho chị quá. Không sao đâu, em cho bé một hộp."

 

Nguyệt Vân San hai mắt rớm lệ, cúi đầu cảm ơn rối rít: "Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

 

Công Bạch Quỳnh cho hộp cháo vào túi bóng, rồi mở ngăn kéo lấy ra tờ 100 HU, sau đó đưa cả cháo cả tiền cho Nguyệt Vân San: "Chị đừng ngại, cứ cầm lấy đi!"

 

Nguyệt Vân San thoáng do dự. Nhưng vì trong người chẳng còn đồng nào, trên tay còn có con nhỏ nên buộc phải vứt bỏ cái tôi của mình. Huống chi, những chuyện nhục nhã hơn cô còn trải qua nhiều rồi. Nhận một hộp cháo miễn phí thôi mà, có gì đâu mà ngại!

 

Nguyệt Vân San trân trọng đón nhận túi cháo và đồng 100 HU, cô khom lưng cúi đầu: "Đời này em xin ghi nhớ công ơn của chị ngày hôm nay. Sau này em nhất định sẽ quay trở lại báo đáp chị!"

 

Công Bạch Quỳnh vội vàng xua xua tay: "Ôi trời! Có mỗi hộp cháo với chút tiền lẻ thôi mà, em có giúp được gì nhiều đâu! Chị không cần phải khách sáo!"

 

"Vậy em xin phép đi trước!"

 

Nguyệt Vân San cầm tay con gái giơ lên vẫy vẫy: "Bibi chào bác đi con!"

 

Nguyệt Triều Vũ nhoẻn môi cười toe toét, khoe cặp răng chuột xíu xiu, đôi mắt lác và dáng vẻ thiểu năng của nó chẳng làm nó thôi đáng yêu. 

 

Công Bạch Quỳnh thân cũng là người đã làm mẹ, nhìn thấy đứa bé chẳng được may mắn như con của mình, không khỏi xót xa. Chị quan tâm hỏi thăm: "Chị nuôi em bé chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"

 

Nguyệt Vân San lắc đầu, không đau khổ, cũng chẳng hối hận, đáp: "Con cái là lộc trời cho. Bất cứ người mẹ nào cũng sẽ yêu mọi dáng vẻ của con mình!"

 

"Chị nói cũng phải. Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe hạnh phúc!"

 

"Em cảm ơn chị!"

 

Những phụ huynh khác tới mua cháo cho con, trông thấy dáng vẻ này của Nguyệt Triều Vũ ai cũng hỏi thăm đôi ba câu, có người còn cho ít tiền lẻ thể hiện tấm lòng yêu thương bao la của những người đang và sắp làm cha làm mẹ để cầu phước lành.