Người Một Nhà.

Một tuần nằm điều trị tại bệnh viện thì ngày thứ hai Hàn Chi đã được xuất viện về nhà.

Mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, không ai yêu cầu họ đến là họ tự giác đến một phần là lấy lần lòng Hàn Chính Cao, phần còn lại vì ông bà cụ nhà họ Hàn cũng mới về lại biệt thự.

Trên giường bệnh cô gái với gương mặt xanh xao, cố gắng gượng dậy để dựa vào thành giường. Thấy cháu mình ốm yếu ông cụ Hàn bảo không cần ngồi, Hàn Chi khó khăn đáng thương nhìn bố mẹ.

Tiêu Hải Lan là vợ của Hàn Chính Cao, nhìn con gái tiều tụy lòng đau như cắt, đột nhiên bà nói: “Con chăm con bé từ lúc vào viện đến giờ tuy đã hết dị ứng nhưng vẫn còn rất yếu.”

Bà nói như thể sắp khóc tới nơi, giọng nói nghẹn ngào nhìn vào ai cũng nghĩ là một người mẹ sót con.

Chú năm Hàn Chính Hồng công tác từ nước ngoài trở về nghe tin cháu gái bị bệnh, khi sân bay vừa đáp mặt đất đã chạy thẳng về dinh thự.

Hàn Chính Hồng nói: “Sao tự nhiên cháu lại bị dị ứng vậy?”

Nói đến đây người mẹ đang lau nước mắt bỗng thay đổi thái độ, căm phẫn trả lời: “Đều tại cái con trời đánh kia, nhà ta mang nó về là bù đắp cho nó rồi. Nó còn không biết điều đi hãm hại chị nó, mà còn là chị ruột của nó nữa chứ. Nó muốn cái gì thì nhắm vào người làm mẹ này nài, sao phải ra tay độc ác với cái Chi…”

Bà cụ Hàn nghe xong liền lườm nguýt Tiêu Hải Lan, giọng bà trầm trầm không nhanh không chậm cất lên: “Phạt thì cũng đã phạt rồi, chị còn muốn đuổi nó ra nữa à?”

“Mẹ, con, con không phải là đó.” Bà ta khó xử trả lời.
Lúc này, Hàn Chi với lại cánh tay mẹ, giọng yếu ớt nói: “Mọi người đừng trách em ấy nữa, do em không biết con bị dị ứng với đậu phộng.”

Nhà họ Hàn vừa mới đón nhận lại một đứa con gái song sinh thất lạc, tưởng chừng như mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng từ khi Lăng Mạch Duệ bước chân vào căn nhà này đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Nhiều nhất là xung đột với người chị sinh đôi - Hàn Chi, trên dưới trong nhà đều thấy rõ sự đối đãi tốt của Hàn Chi với Lăng Mạch Duệ, hết lần này đến lần khác hai cặp chị em này đều có những chuyện khiến người khác phải đau đầu. Mà lỗi đương nhiên là do Lăng Mạch Duệ đảm nhận.

Lúc này, có người để ý đến trong phòng thiếu mất một người, đó là Lăng Mạch Duệ.

Lăng Mạch Duệ bị bố bắt nhốt ở từ đường, cứ đêm xuống là phải quỳ sám hối với lỗi lầm mà mình gây ra. Đương nhiên, cái chuyện gây sự mọi người thấy kia tất cả là do người chị đáng thương của cô tạo dựng hết.

Đến cả người làm vào trong từ đường gọi Lăng Mạch Duệ cũng phải trưng cái mặt khó ưa. Đầu gối bị bầm tím nhưng vẫn còn sức lực để đi, người làm dẫn đường cho Lăng Mạch Duệ cũng đỏng đà đỏng đảnh, bởi vì không có người ở đây nên cô ta vừa đi vừa soi gương. Thật sự không coi cô là một chủ nhận trong căn nhà này, cô cũng không cần!
Cánh cửa mở ra, Lăng Mạch Duệ chép miệng thái độ lại với cô ả kia, cô ả thấy vậy tức tối mà không làm gì được.

Vào trong thấy mọi người đứng ngồi đông cả một phòng, Lăng Mạch Duệ đi đến chào ông bà Hàn. Sau đó, ông bà liền rời khỏi phòng.

Đợi ông bà đi, Lăng Mạch Duệ quay lại cười với Hàn Chi.

Hàn Chi: “...”

Lăng Mạch Duệ: “Xem ra chị cũng đỡ rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn!”

Câu nói của Lăng Mạch Duệ khiến hai mẹ con Hàn Chi giật bắn mình nhìn nhau, người được cho là bố mẹ của cô kia cảm giác thật xa lạ.

Trong mắt mọi người ở đây, Lăng Mạch Duệ luôn là người có cá tính mạnh mẽ hơn Hàn Chi, nổi loạn hơn chính vì thế mà được lòng người này mất lòng người kia.

Hàn Chính Cao lên tiếng: “Con đã biết lỗi sai của mình chưa?” Giọng nói răn đe, dù sao ông ta cũng là người lớn tuổi nhất trong số các anh em lời nói nói ra có uy lực rất lớn, thế nhưng trước mặt Lăng Mạch Duệ nó chỉ là lời dọa nạt nếu không vững lòng thì chẳng khác gì đứa trẻ bị ức hiếp.

“Con có không có lỗi, vì sao cứ phải nhận?” Lời nói nhẹ nhàng, khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì của Lăng Mạch Duệ khiến mọi người sửng sốt.
Vậy mà lại có người dám cãi lại lời của Hàn Cao Chính, đó còn là một đứa trẻ, thái độ này khiến ông ta không nhịn được cũng phải nhịn, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Còn vợ ông ta thì ngược lại, chỉ tay thẳng mặt Lăng Mạch Duệ quát lớn: “Mày gây ra mọi chuyện cho nhà này chưa đủ hả? Mày xin lỗi chị mày có chết không?”

“Vậy bây giờ con bảo mẹ xin lỗi con mẹ có xin lỗi không?”

Cô tư thấy vậy liền đi đến nhẹ giọng bảo: “Cháu không được nói như thế!”

“Tao có gì mà phải xin lỗi mày? Nhà này có chỗ cho mày ở là phước ba đời của mày rồi đấy!” Bà ta vẫn chua ngoa nói.

“Vu oan giá họa, bắt tay với bà chị kia để hãm hại con.” Lăng Mạch Duệ một mực giữ quan điểm của mình, “Từ đầu đã không ưa con thì sao lại rước con về, với lại là các người tự tìm đến con mà? Con đâu tìm đến các người đâu?”

Nói xong, thái độ của mọi người trong nhà thay đổi, ai cũng nhìn nhau, lời nói trong miệng định thốt ra nhưng lại nuốt lại.

Gương mặt của cô hiền lạnh trở lại, ánh mắt chưa đầy tình thương: “Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi con bấy lâu nay đã để con một mình. Con hãy về với bố mẹ và anh chị nha!”

Khóe mắt của Tiêu Hải Lan giật giật, Hàn Cao Chính tâm mình nảy lửa, hai tay của Hàn Chi mắt chặt lấy chăn.

Mọi người trong nhà người cảm thấy sợ hãi vì con bé này mới chốc đã thay đổi giọng điệu sắc mặt, người cảm thấy hứng thú. Nhìn xem gia đình nhà bác cả đứng hình rồi.

Tiêu Hải Lan hét lên: “Con ranh con này mày đang làm cái quái gì vậy hả?”

Lăng Mạch Duệ nói pha lẫn giọng cười cợt: “Con chỉ sợ bố mẹ và chị quên khi đó các người khóc lóc, nài nỉ con về như thế nào thôi.”

Bà ta thẹn quá hóa giận, trước kia người trong nhà họ Hàn ngoại trừ hai ông bà Hàn ra thì tất cả đều phải nhún nhường với bà. Lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động trong nhà họ Hàn đều do một tay bà ta làm chủ, đến cả Hàn Cao Chính cũng phải đội bà ta lên đầu.

Chính vì vậy, mà Hàn Chi được yêu chiều hết mực, muốn gì được nấy, trong giới nhà giàu địa vị của cô ta cũng coi như có chỗ đứng.

Ấy vậy mà, Lăng Mạch Duệ lại chẳng để nhà đó vào mắt, đắc tội thì đã sao chứ? Cô thích trải nghiệm cảm giác cùng chung máu mủ hãm hại lẫn nhau.

“Xem ra quỳ một tuần cũng chưa sáng mắt ra. Lần này tôi phải phạt thật nặng, khi nào chịu nhận tội, xin lỗi chị gái thì mới thôi!” Nắm tay của ông ta thành quyền, cảm tưởng như chỉ cần dùng một lực cũng đấm vỡ bức tường.

Trong nét yếu ớt chua xót của Hàn Chi xen lẫn vẻ hoảng loạn ở đôi mắt của cô ta, chiếc miệng xinh xắn cuối cùng cũng cất lên lời: “Em gái đã chịu phạt rồi bố còn định phạt em ấy nữa?”

Lăng Mạch Duệ bật cười hơ hơ, chị gái vẫn còn đóng kịch được, không trừng thêm một lát nữa lại ngất trên giường.

Hàn Chính Cao nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, chưa bao giờ phải chịu khổ, chưa bao giờ bị nói nặng lời muốn gì được nấy. Vậy mà, từ khi Lăng Mạch Duệ bước chân vào căn biệt thự này mọi chuyện rắc rối ập đến, đi làm về mệt mỏi còn phải giải quyết chuyện của mấy người phụ nữ trong nhà. Cho nên, ông ta không hề thích Lăng Mạch Duệ, một mực đinh ninh tai tinh là cô.

Mọi người thấy vậy người lên tiếng xin tội, nói trẻ nhỏ hiếu thắng, cô không hiểu chuyện người làm bố nên kiên nhẫn dạy bảo. Rồi lại rút lại im bặt đi.
Ai có thể lên mặt dạy ông ta chứ, một khi đã quyết sẽ không thay đổi. Tiểu Hải Lan tức đến phát điên, bà ta thật không nghĩ một đứa trẻ ngỗ nghịch này lại chui ra từ bụng mình.

“Bao giờ xin lỗi khi đó mới hết phạt, còn không thì nằm mơ đi!” Tiêu Hải Lan dáng vẻ đoan trang thường ngày biến mất sạch, bà nặng giọng nói.
Lăng Mạch Duệ thở dài, hai tay đưa lên day huyệt thái dương.

“Con đã nói bao nhiêu lần rồi, không xin lỗi là không xin lỗi. Bố mẹ phạt như thế nào cũng vô ích thôi, nếu bây giờ chị gái xin lỗi con thì con suy xét lại có nên tha thứ cho chị không đấy!”

“Cô… em… em…” Hàn Chi nhổm người dậy, một giây sau lại nằm xuống.

Mấy người chứng kiến thật sự được mở mang tầm mắt, tuy không được nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng Lăng Mạch Duệ và Hàn Chính Cao lại có tính cách lì lợm giống nhau.

Cuối cùng cũng không tránh khỏi trận đấu khẩu, cô chị gái đóng vai người tốt ngăn cản bố mẹ chửi mắng em gái, mọi người có người về phe của Hàn Chính Cao mà nói cô là đồ hỗn láo. Đối với người không ưa Hàn Chính Cao hay không có thù oán gì với Lăng Mạch Duệ thì ngồi xem kịch thỉnh thoảng có nói kháy vào mấy câu để giúp cô.

Tiêu Hải Lan tức đến độ lao đến chuẩn bị cho Lăng Mạch Duệ một cú tát, nào ngờ cái tát chưa kịp dáng xuống người làm trong nhà tự động mở cửa nói với âm lượng lớn.

“Bà chủ! Hai cậu đã về nhà rồi ạ.” Cô gái giúp việc có vẻ hơi hoảng sợ, nói xong mặt cúi gằm xuống tránh ánh mắt như tia lửa điện.

Nghe đến đó, bà ta như thả toàn bộ cảm xúc ra ngoài, cánh tay dơ lên bị Hàn Chính Hồng ngăn lại rụt mạnh ra.

Đống hỗn loạn lúc này coi như thuyên giảm.
Lăng Mạch Duệ có nghe qua rằng bản thân còn có hai anh trai, đang làm trong quân đội.

Thật háo hức!

Lúc này, bên ngoài cửa không đóng có hai bóng dáng cao lớn đứng trước cửa, hai cậu lớn nhà họ Hàn đã về.

Từ Tiêu Hải Lan đến những người trong nhà đều thay đổi. Hai con người cao lớn đi vào cất tiếng chào mọi người, từ phong thái đều toát lên chững chạc điềm đạm.

Không biết tên của hai người anh trai là gì, lúc này cô chán nản thật sự, không khí trong đây ngột ngạt, cổ họng thì khát nước. Từ lúc sáng đến bây giờ chẳng có một người nào đem nước đến cho cô, cái gì mà phạt chứ, Hàn Chi là kẻ đầu sỏ mà vẫn nhởn nhơ đấy thôi. Hai người không ưa gì nhau từ lúc cô bước chân vào nhà họ Hàn, người được cho là bố mẹ ruột còn chẳng bằng một góc của bố mẹ nuôi.
Bực tức trong lòng, hai người đàn ông kia vừa về nhà, Tiêu Hải Lan lại khóc nức nở, kể tội của cô cho Hàn Văn Tú và Hàn Văn Tuấn nghe.

Lăng Mạch Duệ trợn mắt che tai, đá cửa ra ngoài, mọi người lại được phen sửng sốt, trong đám người đó có một người con trai nhìn dáng vẻ đoán tầm tuổi cô, cao hơn cô. Từ lúc náo loạn đến lúc hai con trai lớn của gia đình này về, Lăng Mạch Duệ để ý cậu ta mấy lần nhìn lén cô.

Lúc này đi qua, cô cười nói: “Không đi về à?”
Cậu thanh niên đó ngẩng vài giây, cười lại với Lăng Mạch Duệ, sảng khoái nói: “Về chứ. mẹ với bố ở lại nhé. Chào các cô cháu chú, anh chị em đi về đây!”
Một cao một thấp sải bước ra ngoài, Hàn Chính Cao nhìn theo bóng dáng đó tia mắt đỏ rực, Tiêu Hải Lan sốc đến độ ngồi khụy xuống giường.

Mấy người lớn thấy đám trẻ con về cũng về theo, mẹ của Hàn Văn Thuận đuổi theo con còn bố thì đuổi theo vợ.

Người ra về cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa, cánh cửa khép lại nụ cười chớm nở trên môi.

Chàng trai đó đuổi theo Lăng Mạch Duệ xuống dưới tầng, lúc này cơn đau chân ngập đến có lẽ do vừa nãy cãi nhau hăng quá cô không để ý đến vết bầm ở đầu gối.

“Chị có sao không?” Hàn Văn Thuận đỡ một tay Lăng Mạch Duệ.

Lăng Mạch Duệ phản ứng kịp, né tránh tay của cậu ấy. Trả lời: “Không sao?”

Hàn Văn Thuận nhìn cô rồi nói: “Sao vừa nãy lại nói chuyện với tôi?”

“Chẳng phải cậu nhìn tôi suốt còn gì?”

“À ha, hóa ra chúng ta nhìn nhau. Biết sao tôi lại nhìn chị không?”
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!