Đề Phòng Mọi Thứ Trong Nhà.

Làm sao mà cô biết được vì sao Hàn Văn Thuận nhìn mình chứ, cậu ta hỏi mấy thứ ngớ ngẩn.
Hàn Văn Thuận cười, điệu bộ tự nhiên thoải mái mà khoác vai Lăng Mạch Duệ: “Trong cái nhà này trừ ông bà nội ra thì tất cả mọi người cho dù chức vị địa vị bên ngoài có lớn đến đâu đều phải nhường gia đình bác cả bốn phần đấy. Vừa nãy chị làm cho bác trai bác gái, cả chị Hàn Chi tức muốn giết người, chị đúng là tuyệt vời thật đó.”
Lăng Mạch Duệ cúi người luồn qua tay Hàn Văn Thuận. Cô không quen tiếp xúc với người lạ.
“Có gì mà tuyệt vời! Tôi chỉ nói đúng thôi.”
Sở dĩ, mọi người có thái độ nịnh bợ, kiêng dè bốn năm phần với nhà Hàn Chín Cao vì họ nghĩ rằng tài sản sau này, người thừa kế tập đoàn Thượng Hàn Cảnh là Hàn Chính Cao. Ông nội cũng đã có đề cập đến người kế nhiệm vị trí sáng giá, trong một bữa ăn gia đình ông nói trước mặt mọi người: “Mấy năm nay để con tiếp quản công ty bố thấy rất tốt, cổ phiếu tuy có lúc giảm nhưng không đáng kể cứ phát huy tốt vào.”
Chỉ một lời khen ngợi, và cách ông nói chuyện ám chỉ Hàn Chính Cao nếu có thể đưa tập đoàn Thượng Hàn Cảnh lên đỉnh cao của giới tài chính thì sản nghiệp trong tay sẽ thuộc về Hàn Chính Cao.
Mặc dù mới chỉ nắm trong tay chức phó chủ tịch nhưng mọi người đối với Hàn Chính Cao không không khác gì chủ tịch chính thức. Đương nhiên, có người tin thì sẽ có người không tin, những người trong gia đình thì có Hàn Chính Hồng, Hàn Mỹ Hoa và Hàn Chính Quân là những người không có thái độ nịnh bợ ông ta.
Hàn Văn Thuận nói chuyện ngả ngớn: “À ha, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt sao chị lại không bố mẹ chị thể diện vậy?”
Bố mẹ?
Họ coi cô là con gái họ sao? Hàn Chi coi cô là em gái? Thật nực cười những người gọi nhau là máu mủ lại đi bày mưu tính kế.
Đương nhiên cô sẽ không nói ra mấy lời này trước mặt Hàn Văn Thuận, lỡ đâu có kẻ ngứa mắt cô lại có cái bày chuyện, người làm trong nhà này chẳng đáng tin là bao.
Lăng Mạch Duệ nhún vai: “Cậu đi mà hỏi mấy người đấy!”
Nói xong cô quay người rời đi, Hàn Văn Thuận thấy người rời đi cũng không có ý định gọi lại, cậu ta chỉ cảm thấy màn biểu diễn vừa rồi thật đặc sắc, nhìn thấy gương mặt của Hàn Chính Cao, Tiêu Hải Lan và Hàn Chi tức đến độ cầm dao giết người mà thật hả dạ.
“Sao con đi mà không rủ mẹ vậy? Vừa nãy con nói chuyện với con bé kia à?” Ngu Vân Trang đi đến đặt tay vào vai Hàn Văn Thuận. Lại nói: “Ở trong đó ngột ngạt muốn chết!”
Hàn Văn Thuận giật mình quay lại, điều đó lại làm cho mẹ cậu ta nghi ngờ: “Con lại bày trò gì nữa đúng không?”
“Con làm gì có đâu.” Cậu ta thanh minh.
Hàn Chính Hồng đi đến cùng với mấy người nữa, Ngu Vân Trang làm đặt nói tay lên miệng làm cử chỉ bí mật.
Tất cả mọi người đều rời khỏi căn phòng đó, trên căn phòng lúc này chỉ còn mỗi gia đình nhà Hàn Chính Cao. Hàn Chi đột nhiên hét ầm lên, sau đó đập đập cái gối một cách mạnh bạo, rồi ném nó ra xa, chiếc gối rơi xuống giường nằm ngay dưới chân của Hàn Văn Tú.
“Bây giờ tức giận làm được cái gì chứ, đáng lý ra cả bố và mẹ đều không được kích động trước một con nhóc chứ.” Hàn Văn Tuấn nhặt chiếc gối lên, phủi phủi rồi đặt nó lên trên giường, giọng nói anh trầm mang theo từng ám chỉ.
Hàn Văn Tú cũng nói: “Bị người ta nắm được thóp rồi đúng không?”
Hàn Chi bị anh hai nhìn, ánh mắt của Hàn Văn Thuận như nói lên điều gì đó, trong đầu cô ta không nghĩ được nhiều chỉ cảm nhận được từ ánh mắt đó phóng ra một mũi tên vô hình.
“Mà con nói bố mẹ hay thật đấy, đã nhận lại máu mủ ruột thịt của mình rồi thì sao phải làm quá lên thế. Cho dù trước nay không chung sống với nhau thì cũng đừng làm mấy cái trò trẻ con này chứ? Nó cũng là em gái của con cũng là em gái của Hàn Chi mà.” Trong từng con chữ của Hàn Văn Tú lại toát ra một vẻ khinh thường, Hàn Chi nghĩ anh bênh Lăng Mạch Duệ liền gào lên nói: “Nó là em của em bao giờ? Đừng nói anh nhận nó là em rồi? Sao anh tốt bụng quá vậy?”
“Mẹ không có đứa con như nó, một đứa hỗn hào, ăn nói không coi người lớn ra cái gì. Con đừng có thấy nó vẻ ngoài hiền lành ít nói mà bị nó che mắt.” Tiêu Hải Lan kiên quyết nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.
Hàn Văn Tú sải bước chân đi đến ghế sô pha ngồi xuống, chiếc áo sơ mi màu đen phẳng phiu chưa được tháo sơ vin ra, sống lưng thẳng ẩn bên trong lớp áo, chiếc quần tây làm nổi bật đôi chân dài. Sống trong quân đội nhiều năm, đường nét trên khuôn mặt sắc hơn, nghiêm nghị hơn khác xa so với chàng thiếu niên năm nào.
Trong phòng náo loạn không thôi, anh nói một câu em nói lại mười câu, Hàn Chi một mực cho rằng Hàn Văn Tú đứng về phe Lăng Mạch Duệ mà làm ầm làm ĩ lên với bố mẹ. Hàn Chính Cao mắng anh hai, xoa dịu Hàn Chi, cả hai ông bà Hàn đều hết mực cung phụng cô ta như công chúa, giờ đây sự xuất hiện của Lăng Mạch Duệ đã khiến Hàn Chi lo lắng sự thương yêu này sẽ bị giành mất. Ánh mắt đáng thương về phía Hàn Văn Tuấn, ánh nhìn của anh cả chẳng nói lên điều gì, chỉ có sự vô cảm thờ ơ.
Sau cùng, không chịu được nữa, hai anh lớn cùng nhau ra khỏi phòng, Hàn Chi chùm chăn nằm ì trên giường: “Con muốn được yên tĩnh, bố mẹ ra ngoài đi!”
“Vậy lát nữa đến bữa ăn mẹ sẽ cho người gọi con xuống nhé!” Tiêu Hải Lan từ tốn nói với Hàn Chi.
Sau khi rời khỏi căn phòng, đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng không để làm ảnh hưởng đến người bên trong. Tiêu Hải Lan thở phào một cái, cả người như nhẹ nhõm lại, quay phắt sang nhìn Hàn Chính Cao, kể từ khi hai người con trai trở về ông ta đã im lặng không nói một lời nào.
Tiêu Hải Lan một tay kéo ông ta vào phòng, đóng cửa cái rầm, hai tay bà ta khoanh trước ngực giọng điệu chất vấn: “Anh định giải quyết như thế nào? Con bé Chi không ưa con nhỏ đó một tí nào đâu và em cũng vậy.”
Ông ta cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài ra, treo lên móc cạnh góc bên tường phải. Rồi lại ghế sô pha ngồi, cổ họng ông ta khô khát, muốn uống một chút nước và nhờ Tiêu Hải Lan lấy cho mình một ly nước.
“Anh tự đi mà lấy.” Thấy chồng không trả lời câu nói của mình, Tiêu Hải Lan phớt lờ lời nhờ vả.
Sắc mặt vợ mình không tốt, tính tình trở nên khó chịu, Tiêu Hải Lan ngồi xuống bàn trang điểm, tấm gương phản chiếu gương mặt tinh xảo được chăm chút kĩ càng.
Hàn Chính Cao đứng dậy đi đến bàn trang điểm chỗ Tiểu Hải Lan đang ngồi, bàn tay ông ta đặt lên vai bà ta, da có thịt có cảm nhận được chiếc xương quai xanh. Qua tấm gương, bà ta liếc Hàn Chính Cao sau đó hẩy vai hất tay ông ta ra, bàn tay to lớn vẫn ở trên đôi vai. Tiêu Hải Lan cảm thấy khó chịu lấy tay của mình hất tay Hàn Chính Cao, dáng vẻ bực tức khó chịu này buộc bản thân ông ta tự dỗ dành.
Hàn Chính Cao kề mặt lên mái tóc đen mềm mượt, giọng nói nhè nhẹ: "Bố mẹ tuổi cũng đã cao mà anh lại là con trai trưởng nữa chăm sóc bố mẹ là lẽ phải, sau này ông bà có đi xa những đồ của ông bà muốn mang theo thì mình làm theo ý ông bà. Còn những đồ không có giá trị thì vất đi."
Tiêu Hải Lan đứng lên nhìn Hàn Cao Chính, khuôn mặt sáu mươi tuổi không còn trẻ trung nhưng thay vào đó là vẻ đẹp của sự trưởng thành và uy quyền. Đôi mắt trong khoảnh khắc đó lóe lên một tia sáng.
Tiểu Hải Lan trong lòng hiểu ý của Hàn Chính Cao, nhưng bà ta vẫn không hài lòng. Con gái bảo bối duy nhất của bà ta bị bắt nạt bảo bà ta làm sao chịu cho nổi.
Hàn Chính Cao lại nói: "Tháng sau là sinh nhật của mẹ vợ, căn nhà ở khu Hạ Gia Huyền anh tính làm quà cho mẹ, em thấy thế nào?"
Hạ Gia Huyền là khu nhà đắt đỏ, người có tiền chưa chắc đã có thể vào sống được, người vào sống trong khu đó buộc phải có con dấu và thiệp mời của chủ tịch nhà họ Hạ. Nghe nói năm nay, người muốn sống trong khu đó tăng so với năm ngoài, nhưng ngoài được duyệt vào lại rất ít. Con người thường muốn khẳng định địa vị của mình, càng nhiều tiền càng tham vọng, Hạ Gia Huyền là nơi dành cho kẻ mạnh ở với nhau.
Tiêu Hải Lan lòng có giận thế nào cũng không thể từ chối món quà giá trị và địa vị như thế, bà ta xoay người, đặt cánh tay lên vai người đàn ông, đôi giày cao gót có vẻ không đủ cao. Hàn Chính Cao để giày cao gót đạp lên đôi giày da của mình, một nụ hôn thật sâu...
Lăng Mạnh Duệ vào trong phòng, một lúc không lâu khi cô vừa đóng cửa lại thì đã có người gõ cửa. Lăng Duệ nói vọng ra thì không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa, cô lại xoay người đi ra mở.
Thật là trêu ngươi vì không có ai cả, phía trước mặt trống không, Hàn Chi chắc không trẻ con đến mức bảo người của cô ta đi gõ cửa trêu cô. Bước ra ngoài một chút, dưới chân vô tình đá vào thứ gì đó, đến lúc cô cúi xuống xem thì là một hộp y tế.
Lăng Mạnh Duệ nghĩ hộp y tế này phòng cô chưa có, hiện tại cô cũng đang cần thuốc để bôi vết bầm tím ở đầu gối. Ở bên trong hộp thuốc này có thuốc đau đầu, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc cảm, thuốc bôi ngứa ngoài gia,... và cả thuốc bôi làm giảm vết sưng. Đôi mày tự dưng nhíu lại theo bản năng, thắc mắc vì sao ai có lòng tốt vậy. Trong nhà này trừ gia đình Hàn Chính Cao và nhưng người theo phe nhà đó thì những người khác cô chưa nắm rõ tình hình. Sống mà không suy nghĩ ắt sẽ gặp họa, vậy nên hộp thuốc này cho dù có lòng tốt hay không có lòng tốt thì cô cũng sẽ không nhận nó, lỡ đâu cô bôi vào đến lúc đôi chân này có bị làm sao ắt hẳn người hả hê nhất là Hàn Chi. Cô ta sẽ nói là cô giả vờ hoặc là đồ này chính tay cô giở trò.
Lăng Mạch Duệ đặt cái hộp lại vị trí cũ. Sau đó lên mạng đặt một lọ thuốc bôi về.
Đừng trách cô đa nghi hãy trách con người trong gia tộc cao quý này thâm độc lắm mưu kế, vẻ bề ngoài hào nhoáng bên trong độc địa.
Một tuần sau, nhà họ Hàn sẽ có một buổi tiệc tiếp đón rất nhiều khách đặc biệt. Người trong nhà loáng thoáng nghe được, khách được mời đến có người địa vị rất cao trong giới chính trị lại còn làm trong quân đội - nhà họ Bạc, và một số những người khác có máu mặt đến dự buổi tiệc.
Sảnh chính nhà họ Hàn người ra kẻ vào tấp nập chuẩn bị để chuẩn bị mọi thứ tươm tấp, lão quản gia đã có tuổi đời gần bằng ông bà ông Hàn đang chỉ đạo đám người làm sắp xếp bày trí đồ đạc.
Thật ra, mọi thứ đã từ xong xuôi từ lâu, mọi người đang sắp xếp lại một số món đồ.
Mới đây thấy Hàn Chi với cơ thể yếu ớt, gương mặt trắng bệch vì bệnh tất nay đã thấy tiểu thư nhà Hàn Chính Cao đang háo hức chọn đồ.
Căn phòng rộng lớn, chỉ dành để toàn quần áo váy vóc. Chính giữa là một bậc sàn cao hình trụ, một bộ váy tuyệt đẹp được đưa lên, ánh sáng của đèn chiếu vào làm đường nét trên chiếc váy thêm phần lung linh và lấp lánh. Đây là bộ váy được đặt may riêng cho Hàn Chi, dù sao cũng với danh phận tiểu thư nhà họ Hàn một trong nhưng gia tộc cái nòi giống kinh doanh bậc nhất và danh giá nhất, không thể kém hơn so với những người khác được.
Hàn Chi ưng bộ váy trước mắt, bộ váy này tuy không cầu kỳ nhưng lại được làm bằng chất liệu vải cao cấp, các hoa văn đều được tối giản, màu đen làm chủ đạo rất hợp tôn lên làn da trắng của cô ta. Chiếc váy dài qua đầu gối để lộ bắp chân trắng ngần, một đôi chân không chút vết thương mịn màng thon thả, thể hiện được con người luôn được bao bọc và che chở.
Hai hôm trước một nhãn hàng trang sức có gửi bộ sưu tập đến cho Hàn Chi, cô ta sẽ đeo bộ trang sức kim cương trắng này trong bữa tiệc tối nay. Dặn dò người làm tròn nhà cẩn thận, sau đó rời khỏi phòng thay đồ, đúng lúc chợt nghĩ đến Lăng Mạch Duệ sẽ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay như thế nào, đôi chân liền rẽ hướng qua hướng đến chỗ của Lăng Mạch Duệ.
Nhà họ Hàn rộng lớn, có sáu người con chia làm sáu khu chính, Hàn Chính Cao là anh cả vị trí ở trung tâm bao quanh là của các người con khác, ông bà Hàn ở một khu riêng không chung với các con.
Trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một cô chủ cũng sẽ thêm một công việc phải làm, người làm cảm thấy Tiêu Hải Lan là một người khẩu xà tâm phật, mới giây trước nói không quan tâm cô út Lăng Mạch Duệ, giây sau đã sai người chuẩn bị đồ dùng cho lễ tiệc. Dù sao hai người cũng là mẹ con, xa cách lâu ngày sự hòa hợp còn chưa nảy nở đợi dần dần mọi người sẽ tiếp nhận nhau, người làm cho rằng Lăng Mạch Duệ quá cứng đầu và ương ngạnh.
Một nhóm gồm sáu người phụ trách đem đồ đến cho Lăng Mạch Duệ đi trên đường bắt gặp Hàn Chi, cô ta nhìn đồ đạc trên tay của sáu cô hầu quan sát tỉ mỉ, người làm cho biết đây đều là của Tiêu Hải Lan căn dặn. Hàn Chi ngước lên một tia sắc lướt qua làm đám người làm run run vội cúi đầu xuống, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt đó, họ đều biết Hàn Chi và Lăng Mạch Duệ như nước với lửa, gặp nhau ở đâu là sẽ có chuyện.
Hàn Chi bình tĩnh lại: "Các cô đi đi, cẩn thận đấy, nếu là căn dặn của mẹ thì đừng làm ra sai sót gì.”