Gặp lại ở quán bar.

Sáng hôm sau Vân Mạn mơ màng tỉnh giấc khi ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt. Khó chịu cô giơ tay che mắt, xoay người lăn lộn một vòng trên giường. Cả cơ thể đau nhức khắp nơi làm Vân Mạn bừng tỉnh, sự đau nhức này là thể hiện cho điều gì?

Cô kiểm tra khắp cơ thể, đôi tay nhỏ di chuyển khắp mọi nơi để tìm kiếm sự thay đổi của bản thân. Trong đầu mơ hồ cố nhớ lại sự việc tối hôm qua, làm ơn cầu mong bản thân không đi quá giới hạn với một người xa lạ. Cô còn cần cơ thể này để đổi sự sống cho bà ngoại không thể vì một đêm ngu ngốc mà đánh mất được.

Sau một hồi chạy ra chạy vào phòng vệ sinh, Vân Mạn xác nhận bản thân không có gì thay đổi mới an tâm thở phào. Trong phòng chỉ có một mình cô vậy nên chắc là người đàn ông tối qua đã rời đi từ rất lâu. Vân Mạn không biết nên cảm kích tìm gặp để cảm ơn hay nên tìm cái gì đó để trùm lên đầu chống nhục. Sự việc đêm qua ít nhiều cũng đã để lại một vết nhơ trong cuộc đời của Vân Mạn… thật may là chuyện khủng khiếp kia vẫn chưa xảy ra.

Lúc rời khỏi khách sạn để tới bệnh viện Vân Mạn không hề để ý trên bàn trà ở phòng khách sạn Tịch Hiên có để lại tấm danh thiếp. Anh muốn nhắn nhủ cô rằng nếu cần có thể liện hệ cho anh. Vậy nhưng Vân Mạn không thấy được còn Tịch Hiên đợi mãi không thấy cô gọi đến. Chờ đến ba ngày sau anh không kiên nhẫn được nữa lệnh người điều tra cô gái trong phòng ngày hôm đó. Miếng mồi ngon anh đã ngắm trúng không thể để lọt đi được.

"Cô Mạn tình hình bà cô ngày càng trở xấu nếu không được phẫu thuật tôi e là không thể tiếp tục kiên trì." Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn tờ bệnh án trên tay thở dài nói.

Trường hợp không có tiền như Vân Mạn ông gặp rất nhiều. Vậy nhưng trường hợp cứng đầu không chịu đầu hàng là lần đầu tiên ông thấy. Đa phần khi không trả nổi chi phí người nhà đều sẽ đưa bệnh nhân về vì biết không thay đổi được kết quả vậy nên không cần tốn thêm tiền vài ngày nằm ở bệnh viện. Nhưng cô gái trước mắt ông cũng không có tiền lại một mực muốn giữ bà cô trong bệnh viện để duy trì sự sống mong manh này, làm ông rất khó xử.

"Bác sĩ cháu đang cố gắng kiếm tiền để chi trả chi phí phẫu thuật, bác cho cháu hai ngày nữa được không?"

"Vân Mạn đúng không? Bác không phải là người quyết định bà cháu có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Không một ai biết được giới hạn cuối của bà ấy là ở đâu nhưng bà ấy không thể đợi nữa cháu hiểu không?" Ông khó xử bày tỏ.

"Có thể nào phẫu thuật trước không ạ, cháu hứa sẽ thanh toán sớm cho bệnh viện." Vân Mạn níu tờ bệnh án trong tay, cô biết câu hỏi này rất hoang đường nhưng cô đã hết cách rồi.

"Chuyện này… không thể, bác chỉ là bác sĩ phụ trách trước giờ bệnh viện không có thông lệ này."

"Cháu xin bác… bác có thể…”

"Xin lỗi cháu, bệnh nhân khác còn chờ bác không thể giúp gì hơn." Vị bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính khó xử muốn đuổi khéo Vân Mạn. Ông muốn giúp cũng không thể giúp gì hơn, lại càng không thể tiếp tục ngồi dây dưa với cô gái này được.

Vân Mạn thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ trước phòng bệnh, bản thân cô không biết phải làm sao để đối mặt nữa cả. Làm sao cô dám đặt bút ký giấy như bản án tử thần cho bà được. Một lần nữa Vân Mạn nghĩ tới việc tối hôm đó, nếu thật sự có được 20.000 đô cái giá phải trả để giành giật mạng sống cho bà, cô chắc chắn cắn răng chấp nhận.

Vậy nên một lần nữa cô đặt chân tới Baron, không khí hôm nay trong quán không giống như lần trước. Tiếng nhạc du dương cùng hơi máy lạnh làm Vân Mạn rùng mình. Đảo mắt nhìn một vòng, Baron vẫn đúng là quán bar nối tiếng xa hoa nhất. Khách ở đây đủ loại thành phần vậy nhưng bọn họ có một điểm chung đó chính là lắm tiền cũng nhiều tật. Vân Mạn hít một hơi thật sâu tiến vào, lần này cô không còn tìm đến quầy bar làm gì nữa càng không tìm người trung gian. Vì dù sao bọn người ở đây ai cũng như ai cứ trực tiếp tìm một phòng vip chào giá sẽ có hiệu quả hơn.

Vân Mạn nhắm mắt lựa đại chọn một phòng trong góc sâu nhất ở cuối hành lang nhìn sang trái lại có chỗ rẽ vào khu vip khác. Cô muốn chuyện này càng kín đáo càng tốt vậy nên cũng thuận đường rẽ vào. Hành lang trong này chỉ có bốn phòng hai bên tường đều được bọc lớp vải nhung đỏ che đi lớp cách âm dày bên trong. Đứng ở nơi này không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, thời gian cứ như ngưng đọng lại trong sự yên tĩnh đáng sợ này. Liều mình đẩy cửa phòng bên tay trái đáng tiếc không có ai ở trong, vậy nên Vân Mạn cố gắng áp tai vào cửa để thăm dò xem phòng nào có người. Đang tập trung lắng nghe thì cửa phòng bật mở Vân Mạn đang tựa hết lực vào cửa mất chỗ dựa nên nhào thẳng ra sàn. Tư thế chụp ếch chưa đủ xấu hổ thì vừa ngước mắt đã thấy hơn mười cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô xấu hổ lật đật đứng dậy cúi gầm mặt luôn miệng xin lỗi để đánh bài chuồn.

"Thật xin lỗi. Xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi. Xin lỗi mọi người tiếp tục đi ạ."

Nhân vật quyền lực ngồi giữa băng ghế vắt chéo chân thong thả quan sát tất cả hành động của Vân Mạn. Anh không nói gì nhấc người thẳng lưng cầm ly rượu trên bàn lắc lư, nhìn dòng nước trong ly đung đưa theo từng nhịp lắc nội tâm Tịch Hiên như mùa xuân trở về vui vẻ thầm cười.

"Vì sao cô có mặt tại đây? Chỗ này là phòng được đặt riêng không dành cho người ngoài."

Vân Mạn bị gọi lại cũng không dám cất bước vì cô nhận ra giọng nói này, giọng nói của người đàn ông họ Tịch. Đêm hôm đó là ký ức ám ảnh tâm trí của cô vậy nên giọng nói này cô không thể không nhận ra. Giọng nói của người đàn ông hôm đó cũng trầm và đáng sợ như vậy. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này làm bầu không khí trong phòng bắt đầu ngượng ngùng. Đám người hóng chuyện còn lại nhìn về Tịch Hiên rồi lại nhìn về Vân Mạn bọn họ thấy rõ giữa hai người có vấn đề với nhau nhưng còn vấn đề là gì thì bọn họ đành bó tay.

Hành động của Tịch tổng giống như đã trông chờ khoảnh khắc con mồi lọt bẫy đã lâu. Nhất là hành động đóng quân ở Baron hơn hai ngày nay của anh làm giới ăn chơi điêu đứng. Anh có mặt ở Baron làm nơi này chả khác gì quán trà để đàm đạo, nhạc du dương chưa từng được phát ở Baron hôm nay đã có chỗ đứng. Quán lại còn hạn chế lượng khách, không được nhậu nhẹt la hét làm mất trật tự. Từ một quán bar nổi tiếng xa hoa là thiên đường ăn chơi bây giờ thành nơi bàn chuyện ký hợp đồng. Vậy nên đám người không tình nguyện đóng đô ở quán cũng muốn một cước đá văng vị thần mặt than ra khỏi đây để trả lại sân chơi cho bọn họ.

"Tôi… tôi đến đây để tìm người nhưng không biết đường nên đi lạc vào đây. Xin lỗi phá hỏng cuộc vui của mọi người.'' Cô né tránh ánh mắt của anh cùng mọi người trong phòng dù không ngẩng đầu những cô biết bọn họ đang nhìn về phía mình. Vân Mạn có thể cảm nhận được ánh mắt như gươm dao phóng về phía cô, nhạy cảm với ống kính và ánh nhìn là bản năng của diễn viên.

"Tìm người?" Tịch Hiên nhướn mày bật cười, lời nói dối dở như vậy cũng có thể mang ra lừa người được? Cô gái này không những nhát gan mà còn bị ngốc. Anh thong thả nói tiếp:

"Nói đi cô đến tìm ai? Nhưng tôi thì biết có một đám người muốn tìm cô."

"Một đám người!" Lắp bắp Vân Mạn lẩm bẩm ba từ này. Môi và răng cô va đập lẫn nhau, cả cơ thể run lên. Đám người đó vẫn tìm cô? Bọn họ sẽ lại mang bản hợp đồng đã ký đến tìm cô?

"Ra ngoài."

Vân Mạn muốn mau chóng chạy ra ngoài nhưng chân cô không cho phép, cô gồng người muốn cử động nhưng cả cơ thể như hoá đá tại chỗ. Đám đông trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn lọt vào tai Vân Mạn.

"Tưởng thế nào thì ra là đi tìm đại gia."

"Lúc nãy thấy cô ấy còn giả bộ bỏ chạy không phải bây giờ bị đuổi cũng không đi sao?"

'Im lặng đi." Lăng Sơn quát lớn, anh cũng bị đám người nhiều chuyện này làm phân tâm, màn hình điện thoại trong tay hiện lên hai từ “game over” đỏ chót.

"Chết tiệt… ra ngoài."

Lăng Sơn tức giận quát, thiếu gia nhà họ Lăng vì thua game mà mắng người cũng không có gì là lạ. Lần trước khi Lăng Sơn tới Baron chơi, đám phụ nữ phiền phức đeo bám khiến cậu ấy thua con game đã cày bốn tiếng đồng hồ, cũng chọc cậu nổi điên thẳng tay bẻ gãy cánh tay hai cô gái đang làm phiền. Kể từ hôm đó trên mặt Lăng Sơn viết rõ hai từ “cấm đụng” và cũng chẳng ai dám làm phiền cậu khi chơi game.

Tiếng quát Lăng Sơn một lần nữa làm Vân Mạn giật mình, cô dùng hết sức lực nhấc chân chạy ra khỏi phòng trốn khỏi nơi ma quỷ này.

"Đứng lại."

Vân Mạn mắng thầm trong lòng, mắng đám người điên này quay cô như chong chóng. Cái gì mà “ra ngoài” xong rồi “đứng lại” có phải ai có tiền đều khó chiều và hống hách như vậy không?

"Tôi không nói cô… ra ngoài… Còn nhìn nữa?"

Anh nhìn cô nói, sau đó dừng một chút để nói với đám người đang hóng chuyện, câu cuối là dành cho Lăng Sơn khi tên đó quay sang nhìn Tịch Hiên với ánh mắt dò xét.

"Rủ tôi đến đây để đuổi tôi ra ngoài. Cậu bị điên à?" Lăng Sơn đang bực mình lại càng thêm cáu gắt anh mắng Tịch Hiên.

Trong căn phòng này chỉ có Lăng Sơn mới dám nói chuyện ngang hàng cùng chất vấn Tịch Hiên. Bởi vì họ là bạn, là bạn tâm giao từ bé. Nếu không phải trên giấy khai sinh đều điền giới tính “nam” thì nói không chừng cả hai đã được hứa hôn từ khi mới ra đời. Tịch Hiên không trả lời cũng không nhìn Lăng Sơn một lần nào. Anh một mực nhìn chằm chằm cô gái đã thò nửa chân ra khỏi cửa. Lăng Sơn rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì đó anh vỗ vai Tịch Hiên sau đó cúi đầu thì thầm:"Trông cũng được nhưng hơi nhạt với khẩu vị của cậu, có cần tôi thêm chút gia vị không?"

"Cút!"

"Xem kìa dạng con gái quê mùa này không đủ kinh nghiệm để phục vụ cậu đâu." Dù không hiểu thằng bạn mình hôm nay nảy sinh hứng thú lạ đời nào, vậy nhưng Lăng Sơn vẫn nhiệt tình nói cho thằng bạn hiểu nữ nhận này không phải món ăn ngon, càng không đủ thực lực phục vụ Tịch Hiên.

Tịch Hiên thẳng chân đạp bạn thân từ bé một cước khiến anh văng ra bàn thuỷ tinh trong phòng. Chai và ly rượu trên bàn bị va chạm mạnh đổ vỡ la liệt trên bàn, rượu vang đỏ thấm ướt lưng áo sơ mi trắng của Lăng Sơn. Cú đạp thẳng thừng không dư thừa bất kỳ động tác nào cũng không cho Lăng Sơn kịp phản ứng. Tịch Hiên đứng dậy rời đi không quên kéo tay người con gái vẫn đứng im bất động.

"Assss tên khốn mê gái." Lăng Sơn bực mình quát lớn.

Vân Mạn bị bàn tay đàn ông kéo đi, người đàn ông đi rất nhanh cứ như một cơn gió lướt ngang mang theo cơn giận dữ thịnh nộ, cuồng phong. Bàn tay người đàn ông rất đẹp, ngón tay dài khẳng khiu. Cánh tay vì nắm chặt hiện lên từng đường gân đầy nam tính. Đợi khi bị lôi đi băng qua các hành lang lớn, nhỏ, băng qua quầy bar, đi ra khỏi cửa Vân Mạn lúc này bắt đầu không hiểu người đàn ông này muốn gì và đang mang cô đi đâu.