Chị Giao

Cô gái kéo Vân Mạn vào căn phòng thường bên cạnh, căn phòng bỏ trống vừa đóng cửa đã ngăn chặn ấm thanh huyên náo bên ngoài. Lúc này cô gái ăn mặc sexy thong thả ngồi trên ghế sofa nhung ngã người giới thiệu.

 

"Gọi tôi là chị Giao. Cô đến đây để… mua bán?"

 

Không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới của chị Giao kia, mặt đỏ bừng ngại ngùng Vân Mạn cúi đầu không đáp.N

 

"Ngại ngùng gì nữa, không phải mấy cô gái nhà lành như cô tới chỗ này đều vì kiểu mua bán kia sao?"

 

Chị Giao cười khẩy, không phải chuyện này quá mức bình thường sao? Người lớn cả rồi hơn nữa chuyện này là vô cùng bình thường trong cuộc sống của chị Giao.

 

"Còn trinh không?"

 

"Chuyện này… thật ra không phải."

 

"Không phải? Vậy mau về đi." Chị Giao đứng dậy nhún vai hướng cửa bỏ đi, không muốn nói thì thôi, cô không ép được.

 

"Khoan đã chị Giao, em vẫn còn."Vân Mạn liều mình nói lớn, cô đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Bây giờ không phải là lúc cô có thể sĩ diện, bà ngoại vẫn đang trông chờ vào cô.

 

"Nghe này nếu đã chọn con đường này thì mau vứt bỏ mặt mũi bản thân qua một bên đi. Không ai đủ kiên nhẫn hỏi cô lại lần thứ hai đâu nhất là khi họ có tiền. Bài học đầu tiên khi làm việc mua bán này đó là ngoan ngoãn, đây là mua bán không ai ép các cô làm việc này cả vậy nên đã chọn thì đừng tỏ vẻ thanh cao nữa." Chị Giao từ tốn, nghiêm túc nói với Vân Mạn.

 

Biết là nói những lời này sẽ đánh gãy lòng tự tôn của một cô gái non nớt như Vân Mạn, nhưng chị Giao vẫn chọn nói. Bọn người có tiền cũng sẽ dùng cách này để hạ đạp tự tôn của các cô gái bán thân, cô gái nên làm quen từ trước.

 

"Vâng." Vân Mạn hít thật sâu giữ cho bản thân không run rẩy trước lời nói đanh thép vừa rồi, nhưng càng cố gắng gồng mình thì cô lại càng không kiềm được run rẩy. Thật sự cô bị đánh ngã bởi hai từ “thanh cao” kia, có phải sau khi làm việc này cũng đồng nghĩa với việc cô tự tay giết chết ước mơ của bản thân không?

 

"Muốn bao nhiêu?"

 

"20.000 đô, em cần tiền gấp để bà ngoại phẫu thuật, cầu xin chị giúp em."

 

"20.000 đô cái giá này để mua một đêm? Xem nào gương mặt rất tốt dáng người tạm được. Phong cách, kinh nghiệm với cái giá này? Tôi không giúp được." Chị Giao tắc lưỡi đánh giá một vòng, rồi ngã ngớn nói.

 

Cái giá mà Văn Mạn đề ra là quá cao so với những gì cô có, cái giá này đổi lấy một đêm thì mấy thiếu gia ngoài kia có điên cũng không trả.

 

"Cái giá đó đổi lấy một đêm, trừ khi cô cùng họ chơi trò chơi." Ý của chị Giao đây là những màn chơi đùa tình thú, gây đau đớn. Không cấn biết Vân Mạn nghe có hiểu hay không nhưng những lời này không thể nói thẳng.

 

"Họ trong lời chị không phải một người?" Bắt được điểm chính trong lời của chị Giao, Vân Mạn nhíu mày hỏi. Mà cái gật đầu của chị ấy làm cô rùng mình, nhớ lại lời của mấy cô y tá ban sáng. Điều đó có nghĩa bước một chân vào chỗ chết... cô không dám.

 

"Chị Giao cầu xin chị giúp em được không? Phương thức đó em không thể."

 

"Vậy thì hết cách rồi, chỉ có một cách đó thôi. Suy nghĩ đi nếu đồng ý thì tối nay bắt đầu luôn. Ổn thì sáng mai cô có tiền." Chị Giao nói sau đó bỏ Vân Mạn lại căn phòng một mình, chị ấy đi tìm những vị khách tối nay cho Vân Mạn.

 

Trong lòng chị ấy đã đảm bảo 90% là Vân Mạn sẽ đồng ý giao dịch, những cô gái trẻ như Vân Mạn đi đến nước đường này thì chắc chắn sẽ liều mình, không thể quay đầu.

 

Nhưng chị ấy đoán đúng, Vân Mạn thật sự đồng ý với giao dịch này. Bản thân cô biết chuyện gì có thể xảy ra nhưng chỉ có thểcầu nguyện một đêm dài đừng quá đau đớn. Không mong gì hơn là còn có mạng trở về chăm sóc bà, nếu thật sự giống như cô gái ban sáng Vân Mạn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lúc cô đặt bút ký tên vào văn bản giao dịch đã được chị Giao soạn sẵn, nhìn còn số 20.000 USD trên đó, Vân Mạn dứt khoát ký.

 

Đợi đến khi bị mang vào khách sạn cách quán bar không xa, lúc bị quăng cho một chiếc váy trắng để thay ra. Vân Mạn nhìn chiếc váy lụa trên tay mà bật khóc, thật sự không thể quay đầu. Nhìn chiếc váy trên dưới trước sau đều khoét sâu, những chỗ cần lộ đều nửa hở nửa che. Vân Mạn nhìn bản thân trong gương ở phòng vệ sinh, một lần nữa bật khóc, vóc dáng cô trong gương với làn da trắng hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, ngực nhô cao bị chiếc váy bó sát còn lộ ra rãnh ngực sâu hút hình ảnh đẹp này là một nhát dao đâm vào tim của Vân Mạn. Cô gái thanh khiết trong gương ngày mai sẽ mang những vết nhơ không nói thành lời.