Không còn là cô

Mặc dù người trên giường là Trương Dạ Lan, nhưng mỗi một lần hắn gọi điều là tên của một người khác. Mỗi một câu điều là chị gái cô Trương Dạ Nguyệt…

 

"Dạ Nguyệt…Anh yêu em."

 

"Dạ Nguyệt, anh yêu em nhiều năm như vậy tại sao em lại lựa chọn tên đó chứ, hắn có gì hơn anh, chỗ nào hắn cũng không hơn anh."

 

"Chẳng qua chỉ là một giáo sư nghèo hèn, có chỗ nào lại khiến em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn như vậy chứ?"

 

"Tại sao không phải là anh?"

 

"Tại sao?"

 

 

Mỗi một câu như thế điều như dao cứa thẳng vào tim cô đau nhói. Cho dù cô đã nghe mấy lời như thế này tròn ba năm, hắn vẫn cứ lập đi lập lại như vậy, nhưng tại sao kia chứ? Tại sao, mỗi lần cô nghe thấy tim điều đau như vậy chứ? Cho dù đã nghe không dưới trăm lần vẫn cứ như lần đầu, tim cô vẫn cứ đau nhói như vậy.

 

Người cô yêu là hắn, người bên cạnh hắn là cô, nhưng tim hắn lại nằm ở chỗ chị gái cô, Trương Dạ Nguyệt 

 

Cô có hận chị ấy không ư, câu trả lời tất nhiên là không.

 

Cho dù hắn có cả đời chỉ nhớ đến chị gái cô, cô cũng sẵn sàng cả đời bên cạnh hắn.

 

Ai bảo chị gái cô dịu dàng như thế, thương cô như thế chứ, tất cả ngày hôm nay điều do cô lựa chọn cô lấy tư cách gì để hận chị gái mình kia chứ.

 

Lâm Bách bề ngoài thư sinh nho nhã, nhưng mấy ai biết được hắn ngoài xem cô là kẻ thế thân ra, lúc trên giường còn rất thích hành hạ người khác.

 

Hắn đặc biệt rất thích dùng roi, mỗi lần làm điều để lại dấu vết trên người Trương Dạ Lan, chỉ bất quá Lâm Bách vẫn còn rất thông minh khi vết roi kia chỉ nhắm vào những nơi bình thường không nhìn thấy được.

 

"Ngày mai A Nguyệt muốn chúng ta về bên kia ăn bữa cơm, cô tự mình lo liệu. Đừng có mà làm cho cô ấy lo lắng."

 

Mãi đến hơn nửa đêm Lâm Bách cuối cùng cũng dừng lại,hắn nói một câu như thế liền bỏ mặc cô rã rời với những vết roi da trên người, kéo lấy một chiếc khăn tắm mới choàng ngang eo quay về phòng mình tắm rửa.

 

Mỗi lần xong việc hắn điều quay về phòng tắm rất lâu, như thể vừa rồi chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. Đến cả quần áo vừa thay ra cũng cho người đem đốt mà không giữ lại, cứ như thể chỉ cần xóa sạch mọi dấu vết thì cái người vừa rồi không phải là hắn vậy.

 

Trương Dạ Lan sớm đã quen với hắn như vậy, cũng đã quen với những lúc hắn nhắc về chị gái mình bằng giọng điệu đầy dịu dàng cùng yêu chiều.

 

Trương Dạ Lan ngâm mình trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi cơ thể không còn chút cảm giác nào mới miễn cưỡng mặc quần áo ra ngoài.

 

Vết thương trên người cô cũng vì ngâm mình trong nước quá lâu sớm đã mất đi cảm giác đau đớn, hay là nói cô sớm đã quên đi cảm giác đau của cơ thể.

 

Cô tự hỏi tình yêu như vậy liệu có đáng chăng, trước đây cô vẫn luôn ảo tưởng chỉ cần cố thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Rồi sẽ có ngày người kia quay đầu lại nhìn cô.

 

Rồi sẽ có ngày người kia yêu cô, quý trọng cô, như cách người đó đối với chị gái cô vậy.

 

Nhưng từng ngày trôi qua cô điều cảm thấy tuyệt vọng, ngày càng cảm thấy bản thân mình đúng là mơ mộng hão huyền.

 

Trương Dạ Lan nhìn chính mình trong gương tiều tụy mà bật cười thành tiếng, đây thật sự là Trương Dạ Lan cô sao?

 

Người trong gương ngoài xinh đẹp dịu dàng ra, nào có một chút nào giống với con người đâu chứ?