Buông Tay

  • Cháu đang đi làm thêm, cũng chuẩn bị nhập học nên sẽ ở đây luôn, cuối tuần cháu sẽ về nhà chính thăm chú. Cũng tránh làm phiền cô chú.
  • Cháu…
  • Chú, chuyện lúc trước là cháu sai, cháu xin lỗi chú.

Cô nói rồi cúi đầu thành khẩn xin lỗi anh, dù gì cũng là cô sai trước.

  • Được rồi, nếu ở đây có gì khó khăn thì nói chú.
  • Vâng ạ. Chú về cẩn thận.

Cô vào nhà đóng cửa lại, cũng không kiềm được nước mắt nữa, nói là buông tay nhưng mà cô yêu anh nhiều như vậy không thể nói buông là buông.

Cuối tuần, Lý Nhã về nhà chính, vừa bước vào cửa cô đã thấy Tần Nhu, Tần Nhu thấy cô cũng cảm thấy mấy hứng, cô ta biết Lý Nhã là người mà Thẩm Thanh Hàn cưng chiều, yêu thương, cô ta cũng biết hai người không hề có quan hệ huyết thống. Nghĩ đến đây, cô ta cũng không muốn tồn tại một người có địa vị trong lòng Thẩm Thanh Hàn cao hơn cô ta.

  • Lý Nhã à, cháu về thăm chú sao?
  • Dạ vâng ạ.
  • Cô khỏi giả vờ trước mặt tôi nữa, cô thích anh ấy có đúng không?

Tần Nhu không e dè mà hỏi thằng.

  • Cô…
  • Thẩm Thanh Hàn chỉ thích người như tôi thôi, cô nên bỏ cuộc đi.
  • Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy?

Tần Nhu cười khẩy, bỗng nhiên cô bắt được ly nước nóng gần đó, hất vô người cô, làm bỏng một mảng, sau đó cô ta làm rơi ly nước, ngã ra sàn nhà.

Đúng lúc này Thẩm Thanh Hành từ ngoài cửa bước vào thấy một màn trước mắt không nói không rằng chạy tới, đẩy cô, làm cô loạng choạng ngã, lưng chạm vào cạnh bàn đau điếng người, cô không ngờ anh lại là người không nói lý lẽ như vậy, cảm giác đau rát ở lưng, không đau bằng trái tim cô lúc này.

  • Chú… - Cô nhẹ giọng gọi anh.
  • Sao cháu lại có thể làm vậy?

Lúc này bình tĩnh lại, anh mới nhìn thấy vết bỏng trên tay cô, nhưng cơn giận lại chưa tiêu tan, rõ ràng anh thấy Lý Nhã đẩy Tần Nhu ngã.

  • Anh đừng mắng Tiểu Nhã, là tại em không cẩn thận.

Nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp, cô không khỏi đau lòng.

  • Mau xin lỗi Tần Nhu.
  • Cháu xin lỗi. – Cô vừa nói nước mắt không ngừng mà rơi ra liên tục, giọng nói run rẩy cực độ, còn trái tim cô như bị bóp nghẹt, khó chịu đến cùng cực. Nói rồi, cô một tay ôm trái tim đang đau đớn của mình rời khỏi biệt thự.

Lý Nhã ngồi khóc ở trạm xe buýt rất lâu đến tận khi trời chuyển tối, đến khi có người ngồi gần cô cũng không hay biết.

  • Này khóc nữa là trạm xe buýt này bị em làm ngập luôn đó.

Cô ngước mặt lên thì thấy gương mặt quen thuộc của Phương Thành:

  • Đàn anh, sao anh lại ở đây?
  • Anh đi ngang qua thấy một con mèo đang khóc thương tâm nên dừng lại xem.
  • Em không có khóc.
  • Ừm không khóc, chỉ là nước mắt rơi thôi.
  • Không có. – Tôi yếu ớt phản bác.
  • Không trêu em nữa, đi, anh dẫn em đi giải tỏa nỗi buồn.

Cậu vừa nói vừa nắm tay Lý Nhã dắt đi dưới sự bất ngờ của cô.

Phương Thành dẫn cô đến khu trò chơi của trung tâm thương mại. Cậu dẫn cô đi trượt băng, gặp gấu bông,… Lý Nhã cũng không còn thấy buồn nữa, ngược lại cô càng thấy vui khi có thêm người bạn mới này.

Lý Nhã vừa cầm trên tay cây kem vừa cảm ơn Phương Thành:

  • Cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ có anh mà hôm nay em vui lắm luôn.
  • Có gì đâu.

Phương Thành đưa Lỹ Nhã về nhà, trùng hợp gặp Thẩm Thanh Hàn đang đứng trước cửa nhà của cô, anh đứng hút thuốc dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy cô gái nhỏ mình nuôi bấy lâu nay đang sánh vai cùng một tên con trai. Anh nhíu mày ẩn ẩn khó chịu:

  • Tiểu Nhã, đây là ai?
  • Đây là đàn anh của cháu ở Đại học G, Phương Thành. Đàn anh, đây là chú em, Thẩm Thanh Hàn.

Nghe Lý Nhã giới thiệu xong thì một người mặt mày âm trầm, còn một người thì vui vẻ ra mặt.

  • Cháu chào chú, cháu là bạn của Tiểu Nhã.

Lại còn “Tiểu Nhã”, anh như nghiến răng nghiến lợi, liếc cậu cũng không bắt lấy cánh tay đang chìa ra. Lý Nhã thấy không khí có vẻ không đúng, đành lên tiếng:

  • Đàn anh, cảm ơn anh vì hôm nay, anh về cẩn thận.

Cô đã nói như vậy rồi, cậu cũng không thể tiếp tục ở lại nên đành chậm chạp chào anh và cô rồi đi về.

Vừa bước vào nhà, anh đã nói với cô:

  • Nam sinh đại học đều có vẻ bề ngoài gạt người, cháu cẩn thận.
  • Vậy trước kia học đại học chú cũng gạt người sao?

Thẩm Thanh Hàn cứng họng.

  • Cháu còn giận chú sao?
  • Cháu làm gì có quyền giận chú, huống hồ là cháu sai trước.
  • Được rồi, chú lại đến đây làm gì?
  • Chuyện khi sáng do chú không kiềm chế được nóng giận, cho chú xin lỗi.