Anh Thích Em

  • Đúng rồi, tôi điên rồi, điên mới tức giận như vậy.

Đến lúc này anh mới biết, anh không thể để cô bên cạnh một người đàn ông khác được, người đàn ông của cô chỉ có thể là anh.

Về đến biệt thự, anh vác cô một mạch lên phòng ngủ của anh, cô thì đánh tới tấp vào lưng anh, khóc la thảm thiết.

Cô bị anh ném đến giường, ngồi dậy nhìn anh cởi từng cúc áo trên người.

  • Chú định làm gì?
  • Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Trước đó quyến rũ tôi, nói thích tôi, sau lưng lại có bạn trai sống chung. Em giả vờ làm gì không phải muốn leo lên giường tôi lâu rồi sao, hay là ngủ với tên kia rồi nên chán tôi.
  • Chú!

Lý Nhã tức giận, nước mắt không ngừng rơi, cô không ngờ anh lại nghĩ cô là người như vậy. Còn anh, chỉ cần nghĩ cô cùng người khác vui vẻ như vậy, anh thực sự mất hết lý trí, trước giờ anh không phải là người thiếu suy nghĩ như vậy.

Không nói nữa, anh tiến đến đè cô dưới thân, cô không ngừng la hét, vùng vẫy nhưng vô vọng.

Khi anh tiến vào mới phát hiện ra đây là lần đầu của cô, anh ngớ người, ngừng lại mọi động tác.

  • Anh xin lỗi, Tiểu Nhã.

Cô nằm im anh muốn làm gì thì làm, dục vọng không khống chế được, anh lại tiếp tục, đến khi cô ngất đi.

Bị cơn đau bụng đánh thức, cô mở mắt ra, thấy căn phòng trống rỗng, vội mặc quần áo vào rồi ra cửa về nhà, người làm nói là anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, nhưng cô từ chối và đi về nhà.

Thẩm Thanh Hàn sáng sớm thức dậy thấy cô còn ngủ say, nhưng hôm nay anh có hợp đồng quan trọng nên không thể đợi cô dậy, anh ngồi dậy hôn trán cô một cái rồi mặc quần áo chuẩn bị đến công ty, ngày hôm qua anh đã quyết định phá vỡ mối quan hệ của hai người, từ nay anh sẽ yêu thương chăm sóc cô, chỉ có cô mới có tư cách làm Thẩm Phu nhân của anh.

Nhưng lúc này anh lại nghe quản gia bảo là cô gấp gáp rời khỏi nhà vào sáng sớm, chả lẽ cô thực sự không còn thích anh nữa, gấp gáp về bên tên kia.

Anh chạy vội đến nhà cô, bấm chuông nhiều lần không thấy ai mở cửa, đúng lúc này có số lại gọi vào điện thoại anh, anh nhíu mày nghe máy:

  • Alo.
  • Chú Thẩm, chú mau đến bệnh viên Thành phố, Tiểu Nhã đang phải cấp cứu.

Thẩm Thanh Hàn tắt máy chạy ngay đến bệnh viện.

Đến nơi anh thấy cậu đang ngồi trên ghế chờ hai tay chấp lại, lo lắng nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu.

  • Cô ấy bị gì?

Phương Thành không thể giấu anh nữa nên nói ra hết sự thật. Lý Nhã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa, là cô nhờ cậu giả làm bạn trai cô, để anh yên tâm rằng cô không làm phiền anh nữa, cô muốn lặng lẽ ra đi.

  • Rõ ràng cô ấy còn ít nhất một năm, không hiểu sao sáng nay cô ấy gọi điện cho tôi bảo là nhờ đưa đi bệnh viện.

Nói đến đây Phương Thành trợn mắt như nhớ đến gì đó, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hàn đang thất thần ở đó.

  • Tên khốn kiếp, là chú hại cô ấy đúng không? Cô ấy yêu chú như vậy mà sao chú có thể đối với cô ấy như vậy chứ?

Cậu vừa nói vừa đánh đấm vào mặt anh, anh không đáp trả, tâm trí anh bây giờ không thể nghĩ được gì ngoài Lý Nhã cả, đến khi trợ lý thấy anh bị đánh quá nhiều nên tiến lên ngăn lại.

Thẩm Thanh Hàn vô thức nhớ đến những lần trước đây anh tổn thương cô, anh tát cô, anh đẩy ngã cô, anh mắng cô, đến ngày hôm qua khi sức khỏe cô không tốt lại bị anh hành hạ cả một đêm, cả khi cô kháng cự quyết liệt. Anh nhớ lại chỉ muốn đấm mình thật đau. Anh lại nhớ đến những lần cô giấu diếm anh, chỉ là chảy máu cam, không có gì nghiêm trọng, nếu lúc đó anh quan tâm cô hơn thì chắc là không có ngày hôm nay rồi.

Lý Nhã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, được đưa vào phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch, cô đang hôn mê. Thẩm Thanh Hàn từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời mắt, anh sợ rằng chỉ một khắc anh quay đi thì cô cũng biến mất, bây giờ anh mới nhận ra không điều gì quan trọng hơn cô đối với anh, anh không quan tâm cô đối với anh là cảm xúc nhất thời hay là thực sự nghiêm túc, anh chỉ muốn cô bên anh mãi mãi, là vợ của anh, là Thẩm phu nhân của anh.

Phương Thành nghĩ rằng nếu Lý Nhã tỉnh dậy và thấy Thẩm Thanh Hàn chắc cô sẽ vui lắm, nên cậu để anh ở lại chăm sóc cô còn anh thì về xử lý công việc riêng.

Lý Nhã tỉnh dậy, cơn đau ở bụng vẫn còn, cô nhíu mày khó chịu, mở mắt ra, thích ứng được với ánh sáng thì cô thấy Thẩm Thanh Hàn đang nắm tay cô, ngồi nhìn cô. Thấy cô tỉnh anh lúng túng:

  • Tiểu Nhã, em tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ kiểm tra xong, cô hỏi anh:

  • Sao chú lại ở đây?
  • Tiểu Nhã, tôi xin lỗi, trước kia là tôi có lỗi với em, tôi không nhận ra tình cảm của mình, đến khi nhận ra rồi lại một mực trốn tránh em như vậy. Tiểu Nhã, cho anh cơ hội bù đắp cho em được không?

Cô cười chua xót.

  • Chú cũng biết tình hình của tôi rồi đúng không? Chắc cũng không bao lâu nữa, hà cớ gì chú phải miễn cưỡng như vậy.
  • Anh không miễn cưỡng, là anh thích em.