Hồ Tiên Ma Mị

Những trận đòn này cũng chẳng lạ gì nữa. Từ nhỏ ba mẫu tử cũng đã phải trải qua nhiều lần. Những lần bị "lật tẩy" chiêu trò lừa gạt điều bị người ta vừa mắng vừa đánh. Da cũng dày đi rất nhiều. Chỉ cần trân người chịu vài cái thì sẽ xong hết mọi chuyện.

Nhưng Oa Y thì ngược lại, nàng ta không muốn Tam Cô và Tư Duệ bị thương tổn nào. Vì cái tình cái nghĩa của hai mẫu tử họ dành cho nàng ta. Lại nghĩ, nếu không phải chén thuốc lúc nãy thì Tam Cô đã không đi lừa gạt, tất cả cũng vì Oa Y mà ra.

Oa Y hít một hơi thật sâu, lấy can đảm trước đám nha đinh hung hăng kia, chân có phần rụt rè bước ra nhìn Châu Lộ nói:

- Khoan... Khoan đã nhị phu nhân…

Nghe tiếng Oa Y nói, Võ Thị ngước mắt liếc nhìn một cái, trong lòng thì lại nghĩ cái đám hạ tiện, nghèo khổ này lại giỏi mồm mép chắc định xin tha thôi. Ả ta cũng thích cái cảm giác có người van xin để thấy được giá trị của bản thân chứ không phải là một kỹ nữ thanh lâu chỉ bị người khác chà đạp.

Oa Y thấy Châu Lộ không phản ứng gì thì mạnh miệng nói tiếp:

- Có phải chỉ cần nhị phu nhân gặp được Hồ Tiên sẽ tha cho mẫu tử của ta không?

Châu Lộ tỏ ra khinh khi đáp lại:

- Mẫu tử các người là lũ lừa gạt, làm gì có bản lãnh mà gọi Hồ Tiên. Nếu có đã làm rồi đâu cần chờ bị đánh mới nói là gọi được Hồ Tiên.

Tam Cô kèo Oa Y lùi lại rồi nói:

- Nha đầu đừng nói bậy.

Tư Duệ nhanh trí, lùi chân lại một chút, giọng nhỏ đi nói.

- Đợi hỗn loạn, mẫu thân kéo Oa Y chạy theo cửa sau. Ở đây cứ để con cản đường bọn chúng.

Oa Y nghe vậy càng lo lắng hơn. Gọi Hồ Tiên không khó, chỉ là mới trọng sinh, linh lực còn chưa tự phục hồi. Bây giờ dùng linh khí yếu ớt vẽ cấm chú chỉ sợ là gọi được Hồ Tiên nhưng lại không thể khống chế được yêu Hồ tác quái. Tình thế trước mặt cũng đã không còn sự lựa chọn, nếu không làm thì ba mẫu tử chắc chắn sẽ bị nhừ thây.

- Nhị phu nhân ta sẽ gọi Hồ Tiên cho bà, xong chuyện bà đừng làm khó mẫu thân và tỷ tỷ ta.

Châu Lộ thở ra một tiếng, rồi ngồi xuống ghế.

- Ta có nên tin một đứa si nhi như ngươi không? Các ngươi lừa gạt quen rồi, làm sao ta biết được ngươi không lừa thần giả Hồ Tiên gạt ta nữa chứ?

Oa Y đáp lời lại:

- Ta sẽ gọi Hồ Tiên nhập vào bất kỳ người nào bà chỉ định được không?

Châu Lộ nghe gương mặt giãn ra, suy nghĩ thiệt hơn một lúc. Mục đích chính của ta đến đây vẫn là muốn tìm gặp Hồ Tiên, bạc thì cũng đưa rồi, giờ đòi lại từ ba kẻ nghèo này chắc cũng chẳng còn cắt nào. Thôi thì thử tin một lần nữa xem sao.

- Được, ta tin ngươi thêm một lần.
- Lần này không được thì chuẩn bị sẵn cái mạng đi.

Tư Duệ ngơ ngác trước lời hứa hẹn gọi Hồ Tiên của tiểu muội mình, có phải Oa Y điên rồi không? Nàng ta một chữ bẻ đôi cũng không biết lấy gì mà gọi hồn. Đây còn là hồn tiên nữa, lần này không chết coi như cũng tàn phế rồi.

Châu Lộ đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn phía sau của mình bước lên, muốn Oa Y gọi hồn Hồ Tiên nhập nha hoàn này.

Oa Y cử chỉ vẫn còn ngại ngùng, chân bước cẩn thận lại gần nha hoàn của Châu Lộ.

Tư Duệ không ngăn cản tiểu muội mình làm “ngông” bởi vì nàng ta đã có sự tính toán khác, chờ khi Châu Lộ cùng đám gia đinh giảm sự đề phòng sẽ dẫn Tam Cô và Oa Y bỏ chạy ngay.

Oa Y ở kiếp trước từng được một bà lão trong trại mồ côi truyền dạy lại kỹ năng thiên phú. Có thể vẽ những cấm chú, phá chú kêu gọi hồn linh qua các ấn chú của mình. Nên việc gọi ra Hồ Tiên cũng không quá khó với nàng ta.

Oa Y đưa tay vẽ lên trán nha hoàn của Châu Lộ một ấn ký có hình thù kỳ lạ. Ấn ký giao với nhau lập tức phát sáng lên. Ánh sáng màu vàng rực tỏa ra bao lấy người cả người của nha hoàn Châu Lộ.

Gió lạnh từ đâu đột ngột nổi lên, cuốn bay mọi thứ xung quanh ngôi miếu cũ. Tiểu nha hoàn của Châu Lộ bắt đầu thấy cơ thể có gì đó không ổn, người nhẹ hẳn ra, chân từ từ bay lên rời khỏi mặt đất.

Vù vù vù…

Tiếng gió lùa mạnh qua các khe hở của ván gỗ xung quanh miếu Long Mẫu ngày càng nhiều hơn. Gió thành lốc cuốn một cái nâng ả nha hoàn trước mắt bay thẳng lên không trung, toàn thân run rẩy, hai mắt phát sáng, miệng ú ớ phát ra những âm thanh sợ hãi, đau đớn.

- Aaaaa…

Châu Lộ nghe tiếng thét của nha hoàn liền cùng vài gia đinh lùi lại phía sau, gương mặt có phần hoảng sợ, lo lắng không biết thứ gì đang xảy rai. Tam Cô cũng nhanh trí vội kéo Oa Y và Tư Duệ tránh xa ra.

Ầm…

Tiếng người từ trên cao rơi thẳng xuống đất, lực tức toả ra va đập mạnh vào vách gỗ trong phòng tạo ra một âm thanh rát cả tai, mặt đất rung chuyển nhẹ một thức.