Hí Lộng Quỷ Thần

Tư Duệ kéo thêm chiếc quạt gió ở phía sau căn phòng làm khói trắng bay lên phũ kín khắp nơi càng làm mọi thứ mờ ảo hơn.

Tư Duệ lại nhanh chóng di chuyển về phía bức rèm che màu vàng, tay kéo một sợ dây dài được cột giữa phòng. Sợi dây nối bị kéo xuống làm chiếc bàn bên ngoài của Tam Cô lắc lư liên tục, giống như bà ta đang dùng linh lực kéo hồn phách của Hồ Tiên lại. Giọng Tam Cô oai oái la lên một cách đầy nội lực.

- Cửu Vĩ Hồ cấp cấp nghe lệnh triệu...

Tam Cô vừa hét lớn, hai mắt vừa nhắm lại, một chân giẫm lên mặt đất liên tục. Hai đốm lửa được gắn hai bên bàn cũng được Tư Duệ mở chốt, tia lửa bắn thẳng lên phối hợp nhuần nhuyễn theo lời khấn của Tam Cô. Ánh lửa sáng làm lóa mắt Châu Lộ đến nỗi phải đưa tay lên che mắt lại để chắn bớt ánh sáng.

Khói trắng vẫn dày đặc xung quanh. Lúc này đột nhiên hình cắt hồ ly màu đỏ trên bàn bốc cháy dữ dội. Một bóng đen to lớn in lên lớp vài vàng phía sau lưng Tam Cô từ từ hiện ra. Bóng đen nổi trên vải như một con Hồ Ly với chín chiếc đuôi đang bay qua bay lại.

Tam Cô nhăn mặt toàn thân run lên, lắc người qua lại theo vòng tròn, cứ như là bị ma nhập. Miệng bà ta liên tục kêu ư ư... Giọng lạnh đi, kéo thành từng hơi gió dài với tiếng nói:

- Cửu Vĩ Hồ mau nghe lệnh ta. Mau quay hiện thân nghe lệnh đến Võ phũ trấn áp uy thế của Võ Thị... Mau mau nghe lệnh...

Bóng đen Cửu Vĩ Hồ phía sau chạy qua chạy lại ngày càng nhanh hơn. Tiếng thét chói tai tựa như tiếng sói tru eo éo lên. Tất cả điều do Tư Duệ ở bên trong giả giọng vang lên không ngừng.

Cái giọng giả Hồ Tiên chát chúa rên la, nghe đến nhức cả tai. Đến lúc này Châu Lộ không chịu nổi, bà ta đập mạnh tay vào thành ghế, đứng bật dậy hét lên:

- Đủ rồi...

Tiếng thét của bà ta như tiếng sư tử hống làm cho mẫu tử Oa gia giật mình. Bóng đen Hồ Ly cũng vì vậy mà đột ngột mất đi. Châu Lộ đã chán ba cái mèo quào của Tam Cô liền quay sang nhìn hai tên gia đinh và theo hầu mình như ra hiệu điều gì đó.

Nhan hoàn của Châu Lộ cậy thế chủ, hùng hổ tiến gần đến bàn đang làm pháp sự của Tam Cô. Tay lấy ba cây nhang lớn đang cháy ném ra bên ngoài cho bớt khói trong phòng đi. Rồi tiện tay giật mạnh tấm trải bàn màu vàng đang phủ trên mặt bàn xuống.

Xoảng...

Bát hương, nhang đèn, mọi thứ trên mặt bàn rớt xuống đất tạo nên âm thanh chát tai làm cho Tam Cô lo lắng, mắt cứ trơ ra nhìn. Hai tên gia đinh cao lớn cũng không vừa gì, chúng hung hăng đi vào phía sau lôi Tư Duệ ra ngoài cùng với một đống dây thừng làm đạo cụ "biểu diễn" nãy giờ.

Tư Duệ bị hai tên nam tử chạm vào, lôi kéo nàng ta bực bội kêu lên:

- Này... này mấy người làm gì vậy? Buông ta ra.

Nhìn lại mặt bàn làm pháp sự không còn tấm trải vàng che chắn mấy cái cơ quan điều lộ hết ra bên ngoài. Trò lừa gạt của Tam Cô chính thức bị "bóc trần" màn pháp sự gọi Hồ Tiên đột ngột phải dừng lại. Châu Lộ tức giận, đưa tay tát mạnh vào mặt Tam Cô.

Bốp...

- Tiện phụ bà dám gạt ta.

Tư Duệ thấy mẫu thân mình bị đánh liền kéo Tam Cô lại, bước đến đứng chắn trước mặt:

- Nhị thiếu phu nhân bà vừa phải thôi nha, sao đánh mẫu thân ta.

Tên gia đinh phía sau cũng hùng hổ đẩy Oa Y về phía Oa Tam cô, dồn ba mẫu tử vào một góc nhà.

Châu Lộ nhìn ba mẫu tử Tam Cô ánh mắt tỏ ra khinh bỉ cất giọng mỉa mai:

- Một kẻ thì xấu xí như quỷ, một kẻ già mà không nên nết, một ả bán nam bán nữ. Dám hí lộng quỷ thần, gạt ta. Các người chết không biết chỗ mua quan tài hay sao?

Ánh mắt Châu Lộ đầy bực bội, bà ta liền quay sang hai tên gia đinh rồi ra lệnh:

- Đánh chúng nhừ thây một trận, rồi đem chúng lên quan cho ta.

Tư Duệ nghe vậy thì phản ứng lại:

- Này này chúng tôi gạt bà hồi nào? bà là đang phá pháp sự của mẫu thân ta, khiến mẫu thân ta tổn thương linh lực ta chưa bắt đền bà là may cho bà rồi.

Châu Lộ bật cười nhìn Tư Duệ đang cãi bướng rồi nói:

- Ối trời giờ này mà còn cứng miệng nữa, xem xem trên bàn các ngươi làm cái trò gì, kẻ ở ngoài giả quỷ giả thần. Kẻ bên trong giật dây mở cơ quan, trò trẻ con này ta đã biết năm lên sáu tuổi rồi.

Nghĩ lại cũng đúng, Châu Lộ xuất thân từ phong trần, thanh lâu nổi tiếng. Ba cái trò lừa gạt của bọn đạo sĩ giang hồ này ả ta thấy thường xuyên, thì làm sao qua mắt được. Lần này Oa Gia thất thủ rồi.

Bị lột trần hết rồi, cả ba mẫu tử đứng co cụm lại với nhau. Cứng miệng không biết nói gì. Châu Lộ thấy mình có thế tiếp tục tỏ ra cao ngạo, hung tợn nói:

- Hết chối cãi rồi đúng không? Đánh chúng một trận cho ta.

Đám gia đinh nghe lệnh liền lớn tiếng đáp lại:

- Dạ phu nhân.

Gia đinh của Võ phủ hung hăng xắn tay áo bước gần đến ba mẫu tử Oa Gia. Tam Cô liền ôm lấy Oa Y muốn dùng thân để che chắn đòn roi cho nhi nữ si khờ, đang sợ hãi đứng nép vào người bà.. Còn Tư Duệ thì căng người ra đứng chắn trước mặt có chết cũng không bỏ chạy để lại Oa Tam Cô và Oa Y.