Tiếng sét ái tình hay tiếng sét tai nạn?

Em Thân Yêu Nam Yên 13:35 18/06/2023

 Đông Hà thành lập được hơn ba năm, những ngày đầu khó khăn chồng chất. Giám đốc Hà vừa ly hôn, chị mang theo con nhỏ, một mình vừa nuôi dạy con vừa gây dựng công ty.

 Ngày Phương được nhận vào làm, văn phòng khi ấy ngoài cô và chị Hà còn có năm đồng nghiệp khác, nhưng đồng lương ít ỏi cùng những trở ngại ban đầu trên con đường lập nghiệp không giữ chân được họ. 

 Tương lai mù mịt, mấy ai sẽ can đảm dấn thân đây?

 Nhân viên bỏ việc, tác giả bút lực tốt thì chê Đông Hà không có tiếng tăm, tác giả mới thì viết chưa đủ hay để xuất bản, sách in lỗi phải hủy hàng loạt, sách đạt chất lượng lại chưa tiếp cận được đa số độc giả, thậm chí sách bị in lậu còn quay ngược lại cạnh tranh với bản chính thức... có lúc bất lực quá, người mạnh mẽ như chị cũng đã rơi nước mắt.

  Phương cũng khóc, còn khóc to hơn cả chị Hà khiến chị ngớ người. Ngày ấy cô đã nói:

 “Chị, khóc phải khóc thật lớn cho bõ, xong mình lại phấn đấu tiếp thôi!”

 Cả hai phì cười, chị mới ngoài ba mươi, cô vừa ra trường, đều còn trẻ, đều giàu nhiệt huyết, hai người phụ nữ sát vai nhau trên con đường tạo nên Đông Hà của hôm nay.

 Tuy không phải công ty sách có quy mô lớn vượt trội trên thị trường, nhưng đã có cho mình lượng độc giả riêng, không ngừng tăng lên. Các đầu sách ngày càng phong phú về thể loại, chất lượng được cải thiện từng ngày. Đối với Phương, chị vừa là vừa là sếp, là cô giáo, là người dẫn đường, cũng là tri kỉ.

...

 Tan họp, Phương được giám đốc Hà Giữ lại nói chuyện.

 Cô gõ bàn, lắc cái cổ nhức mỏi:

 “Sếp không định trừ lương vì em nghỉ ốm đấy chứ?”

 Thấy chị Hà nhìn mình có vẻ nghiền ngẫm, phương rùng mình:

 “Ánh mắt quái dị đó là sao? Chị thân yêu! Em tuy mang cái thân què quặt nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc đấy chứ! Lại nói đến cái của nợ này ấy à? Hừ...”

 Phương búng vào cục thạch cao nghe bộp bộp:

 “Vừa rồi em mới biết, thì ra em gái chị chính là tác giả đấy! Không có giấy phép lái xe lại giám tung tăng ngoài đường, cô nhóc mở cửa ô tô trên đường mà cứ như đang đứng giữa sân nhà mình luôn mới sợ chứ!”

 Cô khua tay say sưa kể lại. Chị cười lớn:

 “Mày đấy à, phúc lớn mạng lớn!”

 Chị Hà vỗ vai Phương:

 “Chị chỉ có một đứa em trai.”

 Cô nắm lấy bàn tay gầy vẫn đang đặt trên vai mình:

 “Chị...”

 “Không sao.”

 Thấy Phương vẫn chưa hết lúng túng, chị ngồi xuống:

 “Ngày bố mẹ ly hôn, bố dẫn em chị lên Hà Nội. Chị với mẹ sống ở Nam Định cùng ông ngoại. Năm chị lên lớp bốn thì mẹ mất, bố không về, cũng không cho em chị về, thằng bé thậm chí còn không được biết. Ông nói trên giấy tờ đâu còn liên quan gì với nhau. Chị đã hiểu mình không còn bố nữa."

 "Em xem, không có ông ấy chị vẫn có thể sống được, thi đậu Đại học, giành được học bổng, tốt nghiệp, lập gia đình, có con gái. Chỉ là... có lẽ chị giống mẹ, mắt nhìn đàn ông không được tốt!”

 Giọng kể bình thản tựa như những việc ấy đều rất đỗi nhẹ nhàng. Chị bảo:

 “Ông ấy có gia đình riêng, con bé kia không phải em chị.”

 Nói rồi chị đưa cho Phương một cái túi, lắc lắc trước mặt cô:

 “Đem về mà tẩm bổ đi.”

 Phương trợn mắt nhìn hộp tổ yến trong tay sếp, phải biết sáng nay anh người yêu của cô đã khen ngợi chuyện Phương tăng cân bằng một cách rất “đáng yêu” đấy.

 Nhưng người trước mặt lại thản nhiên như không:

 “Mấy năm nay mày khỏe như trâu, chẳng thấy đau ốm gì, giờ người làm sếp đây mới được thể hiện một tí. Mau khỏe lại để chị tiếp tục đóng vai tư bản bóc lột sức lao động của mày đi. Haha...”

 Còn có cách nói như vậy sao?

 Cô sờ mũi:

 “Chị và các bạn trong công ty cách ngày lại mua bánh trái tới, em còn chưa xơi hết đâu.”

 “Thôi thôi, dài dòng quá.”

 Chị Hà gạt đi, khoanh tay trước ngực nghiền ngẫm:

 “Hừm... cái ánh mắt đó của nó. Tại sao chị lại có linh cảm thằng em mình đã trúng tiếng sét ái tình với mày thế nhỉ?”

 Phương nuốt nước bọt, rụt cổ, chỉ vào cái chân bó bột đang lắc lư:

 “Tiếng sét ái tình thì thôi đi, nhưng tiếng sét tai nạn thì vẫn còn đây.”

 Chị Hà: “...”

 Chị đỡ cô đứng lên, chống nạng. Thấy vẻ mặt không quá tin tưởng của chị, Phương tặc lưỡi:

 “Thì ra sếp cũng rất có máu viết tiểu thuyết đấy!”

...

  Sự thật chứng minh, Giám đốc Hà của cô quả là có máu viết tiểu thuyết.

   Phía xa, người đàn ông nhàn nhã đứng tựa vào hành lang. Anh đang nhìn về phía trước, tóc đen, đôi mắt đen nhánh, đường cong gò má tựa như nét vẽ mạnh mẽ trên một bức tranh nghệ thuật.

 Nghe thấy tiếng nạng gõ xuống sàn cộc cộc, Huy tiến đến:

 “Có thể xin em một chút thời gian không?”

 Phương không tiện đi xa, chỉ đành quay lại phòng họp vừa rồi, chị Hà đã không còn ở đó. Anh đỡ nạng để cô ngồi xuống ghế.

 “A... cảm ơn anh!”

  Người đàn ông không ngồi cạnh cô mà đứng nhìn ra cửa sổ đang mở. Gió cuốn theo hương hoa sữa thoang thoảng, có vài chấm trắng li ti đậu bên bục cửa. Anh nhặt lên, xoa trên tay mình, ánh mắt ấy dường như vươn ra khỏi căn phòng, nhìn về một nơi rất xa:

 “Cậu ấy rất yêu em!”

  Là một lời trần thuật sao? Phương tự hỏi.

  Huy vẫn đứng đó, mở cửa sổ lớn hơn:

 “Phương, em biết Vinh có một người em trai sinh đôi không?”